Cậu ta giao Cảnh Hàn cho quản gia rồi đi luôn.
Cảnh Hàn bám vào người. quản gia nhưng vì anh khá nặng quản gia cũng lớn tuổi khi bị anh dựa vào loạng choạng suýt ngã. Thấy vậy cô chạy lại
– Để cháu giúp một tay.
Cô để tay anh lên vai mình rồi đỡ anh phụ quản gia.
Hai người phải rất vất vả mới đưa được anh lên phòng vì khá to cao.
– Chú bỏ tôi ra, tôi không say
– Cậu chủ mau lên nghỉ ngơi đi cậu say quá rồi.
– Tôi không say, tôi rất tỉnh táo
Anh quay sang nhìn cô, bỗng trầm ngâm
– Cô là ai, nào qua đây uống tiếp. Ấy bọn Du Hạo, Đàm Phong đâu rồi.
– Cậu chủ về đến phòng rồi mau nghỉ ngơi cho tốt.
Đưa được anh về phòng cả quản gia và cô đều thở hồng hộc.
– Để tôi đi bảo nhà bếp làm nước giải rượu.
Nói rồi quản gia đi ra và đóng cửa lại.
Cô vừa thở vừa nhìn quanh căn phòng. Đây là lần đầu cô bước vào phòng anh căn phòng khá rộng, trang trí với hai tông màu đen trắng nó đúng theo phong cách của anh. Cô bĩu môi lẩm bẩm
– Đúng là nhàm chán
Anh vẫn. nằm im chắc là đã ngủ.
Cô lúng túng không biết cô nên quay về phòng mình hay ở lại xem anh thế nào.
Lúc này người giúp việc mang nước giải rượu lên.
– Thiếu phu nhân đây là nước giải rượu nên uống bây giờ nếu không mai sẽ bị đau đầu. Cô cho cậu chủ uống đi.
– Tôi! cô trợn mắt lúng túng
– dạ có việc gì ạ
– À không thôi cô để đấy.
– Vâng tôi ra ngoài đây cô chăm sóc cậu chủ nhé
Người giúp việc để cốc nước lên bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Cô nhìn cốc nước ngán ngẩm
– Thôi được tôi sẽ giúp anh dù sao chỉ là chăm sóc anh thôi mà.
Cô lại gần giường lay anh.
– Này Phương Cảnh Hàn, anh dậy đi. Lay lay mấy lần nhưng anh cũng không phản ứng gì.
Cô nhìn cốc nước băn khoăn nhớ lại lời cô giúp việc.
Cô đành vươn tay nâng đầu anh ngồi dậy để anh ngồi dựa vào cô. Một tay cô bê cốc nước tay còn lại cầm thìa múc từng thìa nhỏ đút cho anh uống.
Uống được một nửa thì anh không chịu uống nữa và nằm vật xuống giường.
Cô nhìn anh nghĩ là anh ngủ rồi thì đặt cốc xuống định về phòng.Thì xoay người ngồi lên cởi áo khoác nhưng chắc do say nên cởi mãi không ra.
Để tôi giúp anh. Nói rồi cô chạy lại giúp anh cởi áo khoác. Lúc này cũng hơi tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.
Giúp anh cởi áo khoác rồi cô lại chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm định đưa anh lau mặt. Khi mang khăn ra lại thấy anh nằm im trên giường. Cô tiến lại ngồi lên giường lau mặt giúp anh. Hơi ấm từ chiếc khăn khiến anh tỉnh lại anh mở mắt nhìn cô.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm cô bối rối nói.
– Anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không.
Anh vẫn không trả lời cô mà chỉ nhìn cô.
– Nếu không có vấn đề gì nữa tôi về phòng đây.
Cô lúng túng đứng lên định đi. Bỗng cô thấy tay mình bị anh nắm lấy và một lực kéo khiến cô ngã nhào vào người anh. Cô một to mắt nhìn anh, hai người cứ vậy mở to mắt nhìn nhau. Hơi thở thoảng mùi long đàn hương đặc trưng của anh hòa lẫn mùi rượu khiến người ta mê say phả vào mũi cô nó như hòa lẫn với hơi thở của cô.
Hương thơm thanh mát của riêng cô len lỏi vào mũi anh. Khiến anh ngây ngất.
Cô định thần lại lúng túng chống tay lên ngực anh muốn ngồi lên. Nhưng một lực đạo đã kéo cô nằm thẳng xuống giường, anh xoay người đè nên cô. mắt anh nhìn cô. Anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn bất ngờ không báo trước. Cô hoảng sợ chống tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra anh lại siết cô chặt hơn.
Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, như nâng niu một món đồ trân quý. Lúc đầu cô còn chống cự muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng cô cũng không còn sức lực để chống cự cô để mặc anh hôn mình. Khi không khí giữa hai người không còn nữa anh mới dời môi cô anh ngẩn đâu nhìn cô. Cả hai nhìn nhau tim đập rất nhanh. Chỉ năm giây sau anh lại cúi đầu hôn cô lần này là một nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng, tay anh bắt đầu di chuyển trên thân thể cô. Anh điên cuồng hôn khắp mặt cô, rồi di chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của cô.
Cô hoảng hồn mở miệng hít vào một ngụm khí lạnh, cố đẩy anh
– Này Phương Cảnh Hàn buông tôi ra
– Phương Cảnh Hàn đừng như vậy mà, buông tôi ta.
– Anh say quá rồi mau buông tôi ra.
Cô cố sức đẩy anh nhưng vô hiệu. Tay anh bắt đầu xé áo của cô.
Cô càng cố sức đẩy lại khiến quần áo cô càng hở ra. Cô cảm thấy rất đau ở cổ do bị anh cắn.
– Á đau quá
Cô cảm thấy mình sắp kiệt sức không thế đẩy anh ra nữa. Bỗng cô cảm thấy sức nặng từ cả cơ thể anh đè lên mình. Mặt anh chôn ở cổ cô.
Không thấy anh có hành động gì tiếp theo cô nghiêng mặt nhìn anh, nghe tiếng thở đều của anh thì ra anh ngủ rồi.
Cô vỗ nhẹ người anh
– Này Phương Cảnh Hàn.
Cô lay gọi mấy lần anh cũng không nhúc nhích. Cô thở phào.Nghiến răng cố đẩy anh nắm xuống giường.