Chương 105
Không ngờ nơi Giai Tuệ đang đứng là gần hồ nước nên cô đứng không vững loang choạng rơi xuống nước. Trong lúc sắp bị rơi cô chới với tìm chỗ bám thì bám đúng vào Huỳnh Đông, Huỳnh Đông vì bị bất ngờ nên bị có kéo theo xuống nước. Hồ nước khá sâu Giai Tuệ vùng vẫy hụp lận trong hồ.
Du Hạo vội cởi áo khoác nhảy xuống cứu cô.
Y Lan và mọi người vội chạy đến xem. Y Lan hốt hoảng kêu lên.
– Giai Tuệ
Du Hạo ôm được Giai Tuệ lên bờ, cô ho sặc sụa vì bị uống nước.
Lúc này mọi người nhìn qua Huỳnh Đông
Anh ta cũng chới với dưới nước sau đó được bảo vệ cứu lên.
– Huỳnh Đông!! Anh không sao chứ, em xin lỗi em không cố ý, là tại cô ta kéo anh.
Huỳnh Đông đang ngồi th ở dốc không muốn trả lời cô ta.
Du Hạo lấy áo khoác, khoác lên người Giai Tuệ, kéo cô đứng dậy muốn đưa cô đi thay đồ. Bống Giai Tuệ như nhớ ra điều gì đó.
– Ý không đúng. Cậu ta không biết bơi.
Y Lan và Mẫn Quân liền nhớ ra. Cả hai cùng nhìn Huỳnh Đông.
Cảnh Hàn thì như đã biết chuyện này. Lạnh mặt đứng đó không lên tiếng.
Y Lan tiến lại cạnh Huỳnh Đông
– Huỳnh Đông giải thích cho em việc anh cứu em mấy năm trước là như thế nào.
Cô gái kia bực mình liếc Y Lan
– Cứu gì chứ, có không thấy anh ấy vừa sắp chết đuối sao. Hỏi gì nữa, để anh ấy nghỉ. Cô tránh ra đi
Nói rồi cô ta lấy khăn lau cho Huỳnh Đông.
Y Lan tiếp tục hỏi
– Huỳnh Đông trả lời đi, anh cứu em như thế nào.
– Này cô bị điếc à, không nghe tôi nói sao.
Cô gái kia bực mình định đẩy Y Lan. Nhưng rất nhanh Cảnh Hàn đã giữ tay cô ta và đẩy ra.
– Nếu còn động tay động chân tôi sẽ không khách sáo với có đâu.
Khí thế cường hãn của anh khiến cô ta thu tay lại.
Y Lan không kìm chế được tiến lên túm cổ áo Huỳnh Đông.
– Anh nói đi, giải thích đi. Anh đã làm gì để cứu em hả. Huỳnh Đông chúng ta từng là bạn học với nhau thậm chí còn là người yêu. Em hết sức tin tưởng anh, cho dù sau này chúng ta không
thể ở bên nhau em vẫn hi vọng chúng ta có thể là bạn. Những năm qua em cũng rất biết ơn vì anh đã cứu em, tại sao lại như vậy.
Giai Tuệ định tiến lại nói thì bị Du Hạo giữ lại.
– Đế cô ấy giải quyết đi.
Giai Tuệ đành thôi.
– Huỳnh Đông, người cứu em là Cảnh Dự đúng không. Tại sao anh lại làm như vậy.
Cảnh Hàn lúc này mới lên tiếng.
– Tôi đã có đầy đủ bằng chứng về cái chết của em trai mình. Tuy cậu không trực tiếp đẩy nó xuống hồ nhưng thấy chết không cứu cũng là một tội danh. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
Y Lan ngỡ ngàng
– Thấy chết không cứu …… nghĩa là
– Cảnh Dự vốn biết bơi nhưng vì trong người có bệnh tim nên khi cứu em, bị phát bệnh nó cố đẩy em lên bờ, nhưng nó không lên được vì phát bệnh. Cậu ta chỉ là người bế em về, Khi đó cậu ta biết Cảnh Dự còn dưới nước nhưng không cứu nó.
Tất cả mọi người nghe đều bàng hoàng.
Y Lan quay lại nhìn Huỳnh Đông, có hi vọng mọi chuyện không phải như vậy. Vì với cô anh vẫn là người bạn tốt.
– Tại sao, anh giải thích đi. Tại sao không cứu cậu ấy.
Huỳnh Đông lúc này mới cười nửa miệng rồi lên tiếng.
– Phải, là tôi không cứu cậu ta đó. Thì sao. Tại sao tôi phải cứu em của anh.
Huỳnh Đông tiến lại chỗ Cảnh Hàn nhìn anh chăm chăm.
– Các người có tiền thì giỏi lắm sao. Ai bảo cậu ta nhòm ngó người yêu của tôi.
Y Lan sững sờ
– Anh nói gì cơ…
Huỳnh Đông quay lại nhìn cô.
– Phải, là anh không cứu cậu ta.
Chúng ta vốn là một cặp, trong trường ai chẳng biết. Lúc cậu ta viết thư tỏ tình với em, tuy em từ chối nhưng vẫn rất thân thiết với cậu ta. Hồi đó cậu ta suốt ngày theo em như cái đuôi.
Cậu ta có tư cách gì mà theo đuổi em chứ. Một kẻ lập dị b3nh hoạn. Vậy mà em vẫn thân thiết với cậu ta.
Lúc đầu anh không so do việc cậu ta theo đuổi em, vì cậu ta làm sao so sánh được với anh. Nhưng khi điều tra biết gia cảnh cậu ta không hề kém. Là nhị thiếu gia của Phương thị.
Một gia đình hiển hách. Đó chính là mối đe dọa lớn nhất của anh. Anh chỉ là con một nhà công chức bình thường.
– Nếu em để ý về gia cảnh thì sẽ không nhận lời yêu anh hồi đó. Chúng ta yêu nhau anh không hiểu tính cách của em sao.
– Hiểu thì sao. Gia cảnh chúng ta rất khác biệt anh phải lo lắng chứ. Tuy cậu ta bị bệnh nhưng hoàn cảnh xuất thân, rồi ngoại hình không hề kém. Có tiền có thể chữa bệnh.
– Tại sao anh có thể làm như vậy chứ, cậu ấy đâu có lỗi gì với anh.
– Lỗi của cậu ta chính là cậu ta dám yêu em, nhà cậu ta tốt như vậy tại sao còn phải cố tranh giành em với anh. Ha ha ha
– Em và cậu ta chỉ là bạn, không hề yêu nhau.
– Không yêu bây giờ nhưng không có nghĩa là sau này không.
Anh không muốn đêm dài lắm mộng.
Hôm đó vốn dĩ là cậu ta không đăng ký đi dã ngoại. Về sau lại tự đến đó. Ha ha đúng là số trời.
Khi anh đi tìm em thì thấy em rơi xuống hồ rồi cậu ta nhảy xuống cứu em. Khi đưa em vào đến bờ cậu ta bị đau tim nên không leo lên được mà lại rơi xuống nước.
– Anh thật đáng sợ…
– Ha ha ha. Anh đáng sợ sao. Anh chỉ bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng ông trời thật khéo trêu người. Cảnh Dự vừa đi Cảnh Hàn lại tới. Người sau xuất sắc hơn người trước.
– Huỳnh Đông, anh khiến em thật thất vọng. Vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn hại người.
– Phương Cảnh Hàn tôi có thù tất báo. Chuyện này tôi nhất định không để yên.
– Cảnh Hàn… Chuyện qua rồi. Để luật pháp xử lý đi. Anh không được tự ý trả thù. Để phúc lại cho con. Giờ chúng ta về thôi.
Y Lan kéo tay Cảnh Hàn đi.
Mãn Quân và Giai Tuệ cũng rời đi.
Ba tháng sau.
– Chúc mừng, chúc mừng. Mẫn Quân hôm nay cậu đúng là một cô dâu xinh đẹp nhất đó.
– Cảm ơn Giai Tuệ
– Oa Y Lan bụng cậu giờ khá to rồi đó nha. Mình rất mong được nhìn thấy con nuôi của mình ra đời.
Bên này ba người đàn ông cũng đang vui vẻ cụm ly.
– Nào nâng ly chúc mừng chú rể.
– Sao cảm giác sắp làm ba thế nào.
Đàm Phong khoác vai Cảnh Hàn hói.
– Đương nhiên là rất hạnh phúc rồi.
– Xem kìa, xem kìa, nhìn cái mặt cậu ta tiểu nhân đắc ý kìa.
Du Hạo cười lên tiếng trêu.
– Còn cậu thì sao. Bao giờ đưa thiệp cưới. Nghe nói cậu mặt dày ăn sạch sẽ con gái người ta xong giờ ở lý nhà người ta ăn vạ bắt người ta chịu trách nhiệm hả.
Cảnh Hàn liếc Du Hạo đáp trả
– Ấy ấy sắp rồi, sắp rồi. Cái này gọi là không lưu manh không thành chuyện lớn. Các cậu giáng mà học hỏi.
Cả ba lại ồ lên cười, cụm ly với nhau.
Tiếng cười hạnh phúc lan tỏa khắp nơi.