Chương 103
Tại Hội Quán Trung Hoa
– Các vị rất hân hạnh được gặp các vị tại đây tôi xin mời tất cả mọi người một ly. Nào xin mời.
Giai Tuệ nâng ly mắt liếc Du Hạo đến muốn bóp ch3t anh
– Uống, uống, uống, uống cho chết anh luôn đi.
Bữa tiệc nhàm chán kéo dài khiến cô mệt mỏi. Một người đàn ông tiến lại chỗ cô.
– Cô gái, rất hân hạnh được làm quen. Tôi mời cô một ly.
– Rất cảm ơn ngài, tôi uống không được tốt lắm xin phép ngài.
– Ấy vậy là không nể mặt tôi rồi. Nào uống một ly thôi.
– Trương tổng ngài đây thật có nhã hửng. Nào qua đây tôi uống với ngài.
Du Hạo bước đến cầm ly rượu trên tay cô.
– Du thiếu gia, hân hạnh quá.
Hôm nay Du Hạo uống khá nhiều anh uống đỡ cả cho cô. Giai Tuệ cũng bị uống mất vài ly nên người cũng hơi choáng váng.
– Anh không sao chứ
– Không sao chút rượu này nhằm nhỏ gì.
Tài xế đỗ xe trước chung cư nhà Giai Tuệ.
Cô xuống xe định về.
– Em không định mời tôi lên nhà sao.
Giai Tuệ quay lại nhìn Du Hạo. Có hơi chút áy náy. Hôm nay anh đã đỡ cho mình khá nhiều rượu.
– Anh lên nhà đi, tôi pha cho anh chút trà giải rượu.
Dụ Hạo ngồi ở phòng khách. Giai Tuệ pha cho anh chút nước chanh.
Đây là lần đầu cô để anh lên nhà mình. Nên cả hai có chút bối rối.
Đúng lúc này điện thoại của cô để trên bàn reo lên. Trên màn hình hiện lên một cái tên được đặt theo kiểu biệt danh bên cạnh có hình trái tim. Du Hạo nhìn cô nhấc máy với ánh mát lạnh băng.
– Alo
– Vâng em biết rồi. Em sẽ qua ngay.
Có tắt máy nhìn anh nói.
– Tôi có việc rồi, anh về sớm đi.
Du Hạo đứng lên tiến lại phía có lạnh lùng lên tiếng.
– Em định đi đâu, hắn ta là ai.
Bị anh hỏi với kiểu như hỏi cung tội phạm, cô nổi tính ương bướng.
– Liên quan gì tới anh. Anh mau về đi.
Du Hạo kéo tay cô giật lại.
– Tôi đã cho phép em đi chưa. Ai cho phép em ở sau lưng tôi tìm người đàn ông khác hả.
– Anh là gì của tôi hả, tôi quan hệ với ai là việc của tôi. Giờ anh về đi tôi không tiếp anh nữa.
Giai Tuệ mở cửa mời Du Hạo về. Anh bước lại đẩy cánh cửa, khoá lại. Đẩy cô đứng sát vào tường.
– Tôi không là gì của em sao. Được tôi sẽ cho em biết tôi là gì.
Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu Giai Tuệ. Hôm nay anh thật sự khác mọi ngày. Không có thái độ cợt nhả như mọi ngày. Ánh mắt anh rất nguy hiểm.
– Anh muốn làm gì, tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Cô cầm điện thoại định bấm số thì bị anh giăng máy ném thắng vào tường vỡ tan tành
Hai tay anh chống nên tường bao vây lấy cô.
– Này, anh say rồi mau đi về ngủ đi.
Cô đấy anh nhưng anh như bức tường thành không hề di chuyển.
Du Hạo cúi người ngậm lấy môi cô. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mang theo cả sự tức giận và trừng phạt.
Giai Tuệ sau phút bàng hoàng vì bị anh hôn bất ngờ đã lấy lại sự tỉnh táo. Vung tay đánh lẽ người anh. Nhưng rất nhanh tay cô đã bị anh giữ lại.
Dường như sự tức giận của Du Hạo đã giảm đi phần nào. Nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn. Đến khi cảm thấy hài lòng mới chịu buông tha cho môi cô.
Cô thở hồng hộc cố lấy lại tinh thần.
Hai tay Du Hạo ôm lấy mặt cô.
– Đừng bao giờ nói tôi không là gì của em. Tôi sẽ rất tức giận rõ chưa. Hãy nhớ từ bây giờ em là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép em liếc mắt với tên đàn ông khác, nghe rõ chưa.
– Ai thèm là người phụ nữ của anh, anh…
Cô chưa nói hết đã bị anh chặn lời bằng một nụ hôn sâu nữa.
Lần này nụ hôn mang theo sự chiếm hữu.
Giai Tuệ cảm giác mình không đứng vững nữa mà phải dựa vào Du Hạo mới không bị ngã xuống.
Du Hạo luồn tay xuống chân có bế cô lên tiến thẳng về phía phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường cả người anh lập tức phủ lên người cô. Môi cuốn lấy môi cô không buông.
Giai Tuệ bị ảnh hôn đến đầu óc tê dại chỉ đến khi cảm giác cơ thể lành lạnh có mới giật mình nhìn lại thấy váy áo da bị anh kéo khỏi người khiến bản thân đang phơi bày trước mặt anh.
Cô giữ lại bàn tay đang vuốt v e cơ thể mình.
– Đừng, không được, chúng ta không thể như vậy.
– Tại sao lại không thể. Em nên nhớ tôi là người đàn ông của em. Em chỉ có thể là của một mình tôi.
Nói rồi anh lại cúi xuống cắn một cái lên cổ cô
– Không được.
Dụ Hạo lại chặn lời nói của có bằng một nụ hôn thật sâu.
Cuối cùng Giai Tuệ cũng đầu hàng trước sự dụ đó của anh.
Mặc kệ cho anh dẫn dắt.
– Giai Tuệ nhìn kỹ tôi là ai.
– Du Hạo
Cô yếu ớt trả lời.
– Nhớ cho kỹ lời tôi. Tôi bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, tôi biết mình đang làm gì và sẽ có trách nhiệm với việc mình làm. Em là người phụ nữ của tôi. Rõ chưa
– Uh. Cô yếu ớt gật đầu.
Lời vừa dứt khi anh đi vào cơ thể cô. Cảm giác đau đớn như cả người bị xé ra khiến cô ưa nước mắt.
Anh cúi xuống hôn thật sâu lên môi cô.
Khi đau đớn dần qua đi, cô vòng tay ôm lấy cổ anh cảm nhận sự hòa hợp giữa có và anh. Ngoài trời ánh sáng cũng trở nên nhạt nhòa nhường chỗ cho sự hòa hợp ấy…
Ánh sáng ban mai le lói ngoài cửa, Giai Tuệ tỉnh giấc cả người đau nhức, cảm giác một sức nặng trên người mình cô nghiêng người nhìn lại tên thủ phạm đã gây ra sự mệt mỏi này. Hắn ta ngủ rất ngon lành nhìn rất đáng ghét. Cô bực mình cầm tay anh ta ném ra không cho ôm cô nữa.
Du Hạo bị hành động của cô làm giật mình, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô liền cảm thấy rất đáng yêu. Anh ngồi lên ôm Giai Tuệ vào lòng. Cô vùng vẫy muốn tránh xa anh nhưng không được
– Sao mới sáng ra đã giận dữ rồi. Không tốt đâu.
– Tránh ra, đồ lưu manh.
Cô tức giận vung chăn định bước xuống giường, nhưng chợt nhận ra mình đang không một mảnh vải che thân lại vội vàng thu chăn cuốn lên người.