Anh! cô tức đến nghẹn họng không thốt nên lời. Dù sao anh ta cũng đang là con rể của ba cô, là chồng cô vậy mà anh ta có thể nói như vậy.
– Vậy anh muốn sao mới giúp công ty của ba tôi
– To sẽ được gì khi giúp công ty của ba em.
– Dù sao tôi và anh cũng đã kết hôn với nhau. Chẳng lẽ không thể vì điều này mà giúp công ty của ba tôi sao.
– Kết hôn! anh nở nụ cười châm biếm.
Là em tự đánh giá cao bản thân hay do tôi tự đánh giá thấp bản thân mình. Em cho rằng Phương Cảnh Hàn tôi là loại người có thể bị người khác ép buộc nếu mình không muốn sao. Với gia thế nào Phương gia tôi có cần phải đưa mình vào một cuộc hôn nhân thương mại không.
– Anh! thêm một lần nữa cô nghẹn lời. Thật ra anh nói đúng. Với địa vị và danh tiếng của Phương thị anh đâu cần phải kết hôn với cô. Một người đàn ông như anh đâu thiếu phụ nữ muốn ngã vào vòng tay anh. Anh không thiếu tiền cũng chẳng nợ nần gì gia đình cô. Thậm chí anh còn có vị hôn thê rồi chẳng phải là cô gái vừa nãy hay sao.
– Vậy tại sao anh lại kết hôn với tôi.
– Uh để tôi nghĩ xem là tại sao nhé. Có thể là tôi không vui, không vừa mắt với công ty của ba em, cũng có thể là do tôi vui nên có hứng thú muốn giúp công ty ba hoặc cũng có thể tôi có hứng với em. Tôi cần một người làm ấm giường, tôi là một người ưa sạch sẽ nên có thể em là người thích hợp nhất cũng nên.
– Anh thật bỉ ổi. Tại sao anh lại làm thế với ba tôi. Ông ấy đâu có lỗi gì với anh.
Anh đứng lên từ từ đi lại gần cô. Tay anh bất giác nâng cằm cô để cô nhìn thẳng mình.
– Tức giận sao tôi nghĩ em nên chú ý thái độ của mình. Muốn tôi giúp ba em sao? Cũng được! Vậy để xem thành ý của em thế nào. Biết đâu nếu em lấy lòng tôi, làm tôi vừa ý, tôi sẽ giúp ba em thoát khỏi nguy cơ hiện nay.
Anh đứng quá gần, hơi thở nam tính của anh phả nên mặt cô. Tư thế của hai người lúc này vô cùng ái muội. Cô đỏ mặt gạt tay anh ra quay mặt đi tránh ánh mắt nhìn của anh.
– Rốt cuộc là anh muốn làm gì.
– Tôi muốn làm gì chẳng lẽ em còn không rõ. Một người thông mình như em, không lẽ không nghĩ ra. Nghe nói em cũng là một sinh viên ưu tú. Vậy hãy dùng sự thông minh của mình mà suy nghĩ xem mình phải làm gì để tôi hài lòng.
Tôi sẽ cho em một gợi ý: Tôi thích sự chủ động và nguyện ý, tôi không thích sự gượng ép. Đặc biệt tôi không thích ai động vào đồ của tôi. Giọng anh nhấn mạnh vào hai chữ ” của tôi”. Cô ngây người nhìn anh
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng người muốn xông vào.
– Buông ra sao cô biết Cảnh Hàn sẽ không gặp tôi.
– Cô Lam Ngọc chủ tịch đang bận chưa thể gặp cô được.
– Tránh ra để tôi vào: vừa nói cô ta vừa đẩy cô thư ký và xông vào phòng.
Nhìn vào phòng thấy Y Lan mặt cô thoáng lạnh đi. Nhưng ngay sau đó rất nhanh cô ta đã khôi phục tinh thần. Nở nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra yểu điệu đi về phía Phương Cảnh Hàn. Cô ta bước qua cô, coi cô như người vô hình. Là một người thông mình tiếp xúc với Phương Cảnh Hàn khá lâu, cô ta biết Cảnh Hàn thích người phụ nữ như thế nào. Để được ở cạnh anh ta bấy lâu nay cô luôn tỏ ra bình thường trước những người phụ nữ xung quanh anh. Và luôn biết thế hiển thái độ đúng chỗ. Cũng chính vì điều này cô mới ở bên cạnh anh được lâu như vậy. Thậm chí cô nói mình là vị hôn thê của anh, anh cũng chẳng nói gì hay đính chính lại
– Cảnh Hàn người ta nhớ anh muốn chết đi được. Dạo này anh chẳng thèm tìm người ta. Anh có biết người ta nhớ anh lắm không.
– Thật sao! anh liếc cô ta một cái như có như không cất giọng hỏi.
– Còn không phải sao: Cô ta bĩu môi nũng nịu
Đã thế đến đây còn bị mấy cô thư ký của anh bắt chờ ở kia không cho vào gặp anh. Người ta nhớ anh nên mới chạy qua đây để gặp anh.
Cô ta nũng nịu ôm chặt anh mắt ngấn lệ.
Y Lan nghe cô ta nói cả người không khỏi rùng mình nổi da gà.
Hai cô thư ký nghe cô ta nói vậy hoảng sợ nhìn anh kêu oan cho bản thân.
– Cảnh Hàn người ta đói, anh đưa người ta đi ăn món ngon đi có được không. Đi nha! đừng từ trối em. Vừa nói cô ta vừa lắc cánh tay anh.
– Thôi được! Chiều ý người đẹp. Anh bẹo nhẹ cằm cô ta cưng chiều nói.
– Ha ha! yêu nhất anh luôn! Cô ta nhào lên hôn chụt vào má anh.
– Đi thôi cũng đến giờ ăn cơm rồi. Cô ta khoác tay anh lôi anh ra ngoài. Cô ta liếc cô với ánh mắt sắc lạnh. Rồi đắc ý dựa vào lòng Phương Cảnh Hàn như một chú mèo nhỏ.
Ra đến cửa bỗng cô ta ngẩng lên hỏi anh
– À quên! mải nói chuyện. Anh đi lúc này có tiện không. Không làm ảnh hưởng công việc chứ.
Vừa nói cô ta vừa liếc về phía cô.
– Không sao! bận đến mấy anh vẫn có thời gian ăn cơm với em.
Cô ta cười đắc ý liếc cô.
– Vậy chúng ta đi thôi.