Trong một căn phòng rộng lớn, hiện tại có một cặp vợ không không mặt quần áo đang nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường màu trắng, còn mền gối thì mang một màu xanh lam ngọc ngà.
Ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào trong phòng. Ánh sáng khiến cho Đàn Nhi thức dậy. Mắt cô từ từ mở ra, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy Nhất Phong đang ngủ, cô thầm suy nghĩ "Khi Nhất Phong ngủ thật dịu dàng, chứ không giống như khuôn mặt lạnh lùng yêu nghiệt thường ngày. Giờ mình mới để ý Nhất Phong có một khuôn mặt không thể chê vào đâu, khuôn mặt anh ấy cứ giống như được tạo ra từ máy tính, nhưng đây rõ ràng là người thật"
Tim cô đập nhanh hơn, mặt thì đỏ lên "Mình bị làm sao vậy nè, sao mình lại khen anh ta đẹp trai chứ. Chẵng lẽ mình thật sự rung động với anh ta rồi sao?" Cô dùng tay vỗ vỗ lên mặt mình "Không thể nào, không bao giờ. Trương Đàn Nhi à mày phải tĩnh táo lên, mày nhất định không được suy nghĩ bậy bạ"
"Sao vậy hả?" Giọng nói của anh bỗng vang lên tai cô. Cô quay dang nhìn Nhất Phong, anh vẫn chưa mở mắt vậy mà biết cô đang làm gì à.
Mặt cô bỗng đỏ lên "Anh thật đáng ghét"
Loading...
Môi anh hơi cong lên "Sao anh lại đáng ghét, anh đang sủng em kia mà"
Môi Đàn Nhi hơi chu ra "Rõ ràng là anh đã thức rồi, vậy mà còn giả vờ ngủ"
Anh ôm chặt cô hơn "Vì anh muốn ôm em thêm một chút nữa, anh thật sự không nở bỏ em ra"
Đàn Nhi cười rất tươi rồi cũng ôm lấy anh "Nhưng mà,.... Đàn Nhi đói bụng, Đàn Nhi muốn ăn"
"Được" anh thả lỏng cô ra "Vậy chúng ta đi tắm rửa, thay đồ, sau đó xuống ăn sáng"
"Vâng"
~~~~~~~~~ tua nhanh ~~~~~~~~~
Tại nhà bếp, hiện tại có 2 nam 2 nữ đang ngồi ăn sáng. Món ăn gồm nào là bánh gạo cay phô mai trộn với mì, bò bít tết, tôm chiên giòn, gà hầm nhân sâm ( Ôi mị thèm)
Nhất Phong bỗng lên tiếng "Đàn Nhi à. Em có muốn đi học lại không?"
Đàn Nhi đang tập trung ăn những món ngon này thì nghe thấy anh hỏi cô là có muốn đi học lại không khiến cho cô có phần vui và phần buồn "Thật sao. Em thật sự có thể đi học"
"Phải" Nhất Phong lấy ly nước đang được đặt trên bàn ăn bưng lên miệng uống một ngụm rồi một ngụm nữa, uống xong anh đặt lại lên bàn.
"Hay là Đàn Nhi à, cậu học cùng trường cùng lớp với mình nha. Dù sao đây cũng là năm nhất nên mình nghĩ anh mình có thể sắp xếp cho cậu học cùng mình" Thanh Thanh nói:
Đàn Nhi suy nghĩ "Mình thật sự được đi học đại học sao. Đó chẳng phải là ước mơ của mình sao. Mình nhất định phải học, mình phải cố gắng thi xong 3 năm đại học sau đó sẽ đi nước ngoài học thêm 2 năm nữa rồi về đây thực hiện ước mơ làm tác giả sáng tác tiểu thuyết hay sao. Mình nhất định phải thực hiện ước mơ của mình mới được"
Đàn Nhi quay qua nhìn Thanh Thanh "Được" cô cười rất tươi khiến cho Nhất Phong nhìn thấy cũng không khỏi cười theo cô
Tư Ngôn đang ngồi ăn thì thấy Nhất Phong cậu bạn thân suốt 15 năm của mình cười khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên và có phần sợ hãi "Phong à, cậu đang cười đó sao. Ôi không lẽ mắt mình có vấn đề sao" Anh lắc lắc đầu hoản hốt tự nhắc nhở bản thân mình "Đúng rồi, đúng rồi, đúng là mắt mình có vấn đề. Phong không thể nào cười một cách ngọt ngào như vậy được"
Nhất Phong nghe thấy Tư Ngôn nói mình đang cười thì anh cũng không còn cười nữa mà kéo ghế ra đứng lên "Nếu em đã muốn đi học thì anh sẽ sắp xếp cho em học đại học cùng Thanh Thanh. Tuần sau em có thể bắt đầu đi học lại" Nói xong anh đi ra khỏi phòng bếp và tiến thẳng lên phòng làm việc của mình
"Vâng" Đàn Nhi tiếp tục ăn bữa sáng ngon lành ngập tràng hạnh phúc của mình.