Một buổi triễn lãm khá lớn tại thành phố E, ở gần tập đoàn Toàn Cầu Group. Những bức tranh với đầy đủ mọi chủ đề được trưng bày vô cùng đẹp mắt theo từng chủ đề và nằm ở các phòng khác nhau. Trong lúc chờ đợi Lạc Thiên tan họp, Lâm Vân Du đã đến đó. Từ khi bước vào cô đã chú ý đến một bức tranh cả nhà ba người treo ở đầu dãy hành lang, chắc chủ nhân của nó đã chi không ít tiền mới treo được bức tranh ở địa thế tốt như vậy. Nhưng cô cũng không công nhận đây là một kiệt tác nghệ thuật mà người chủ của nó đã bỏ cả tâm huyết vào. Trong bức tranh vô cùng có hồn, chỉ nhìn cô cũng biết họ là gia đình hạnh phúc.
Cô cũng vậy, giống như mình đang mơ vậy. Cô và anh đã trở lại với nhau, hai người nếu nhìn chung thì vẫn như trước đây chỉ tội việc cả hai đều bận rộn hơn trước. Đã mấy tháng trôi qua, cô dường như cảm thấy cuộc sống này đã thắp lên cho cô một ngọn nến hy vọng.
Nhìn bức ảnh gia đình đó lòng cô trở nên xốn xang, nao nao khó tả. Nếu tai nạn không xảy ra thì hay quá, có lẽ con cô đã bốn tuổi. Là một đứa trẻ lanh lợi, nghịch ngợm hay luyên thuyên nói những lời nói hắc ám như anh cũng nên. Nhưng giờ nó chỉ là cơn ác mộng bao lấy quá khứ của cô, kéo rèm cho một bóng tối không có đường thoát ra. Có một sự thật mà y học có thể thay đổi nhưng cô lại không thể phủ nhận rằng đời này cô và anh không thể có thêm một đứa bé nào nữa. Lạc Thiên nói không quan tâm nhưng không có nghĩa là cô không bận lòng, cùng là thân phận phụ nữ ai không muốn mình toàn diện, có đẩy đủ và sinh con cho người mình yêu chứ. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi, rơi vào hoàn cảnh của cô họ không vui sướng gì đâu nếu có cũng chỉ là kẻ không đáng sống nhất trên đời.
Bỗng cô nghe tiếng ồn ào của đôi trai gái phía trước, trong họ rất hạnh phúc. Người con gái quàng tay và dựa vào vai người con trai không ngừng luyên thuyên về một vấn đề nào đó mà cô không nghe rõ nhưng cô gái đó đã nói rất rất nhiều. Đến nổi cô thấy thán phục người con trai đi cùng, anh ta rất nhẫn nại, miệng luôn tươi cười bất kể cô gái nói đến mệt lỗ tai. Cô cảm thấy ngưỡng mộ vì anh ta có thể chịu đựng cô gái này.
Lâm Vân Du cô là người không thích ồn ào nên cô đã sang một phòng trưng bày khác. Tuy mù tịt nghệ thuật nhưng không có nghĩa là cô không biết thưởng thức. Ngoài khả năng y học ra thì văn học, nghệ thuật cô mù tịt cứ như người ở hành tinh khác.
Cô nhìn xung quanh một lúc, lại nghe tiếng ồn ào của cô gái vọng tới và hầu như trong hai tiếng đồng hồ trong phòng triễn lãm cô đều bắt gặp họ. Bắt gặp tiếng ồn ào và giọng nói không lúc nào ngừng lại của cô gái. Lâm Vân Du thường rất ít khi quan tâm đến chuyện người khác nhưng đối với họ cô đặc biệt chú ý vì cô nể khả năng nói không nghĩ và khả năng kiên nhẫn của người con trai.
Phút chốc cô nhận được điện thoại của Lạc Thiên nên phải quay bước chuẩn bị ra về. Đứng trước lễ tân cô lại thấy hai người đó cũng đang chuẩn bị ra về giống mình. Người con gái đã không còn ôm lấy người con trai nữa mà quay đi, hình như nghe điện thoại còn người con trai đứng đó một lúc, rồi cô lại để ý thấy anh ta rút một vật gì đó ở phía sau ra. Một vật đủ cầm có màu trắng, anh ta nhẹ nhàng kéo nó dài ra và bắt đầu đặt một đầu xuống đất, mò tìm đường đi đến phòng chứa đồ giành cho khách.
Lâm Vân Du đơ người nhìn theo. Có lẽ cô cũng không ngờ người con trai đó bị mù, nhưng trong anh ta rất bình thản, rất lạc quan mà những bệnh nhân khác không có được. Cả bác sĩ như cô cũng không nhìn ra được điểm khác lạ của anh ta.
- Anh ấy thật dũng cảm.
- Phải. Ở tuổi trẻ trung như thế này lại bị mù thì mấy ai chịu được. Trong thời gian dưỡng bệnh sau tai nạn, anh ấy đã hứa sẽ không để bóng tối làm ảnh hưởng đến mình. Vì vậy, mỗi khi có triễn lãm hai vợ chồng họ đều đến đây.
Nghe được cuộc nói chuyện giữ hai tiếp tân cô đột nhiên sinh lòng tò mò.
- Anh ấy sẽ thưởng thức được gì nếu anh ấy không nhìn thấy? - Cô không kiềm được tò mò liền hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía cặp vợ chồng họ.
- Cô lầm rồi! Anh ấy thấy nhiều hơn chúng ta tưởng đấy, những điều mà tôi và chị chưa chắc thấy được, qua cặp mắt và sự miêu tả tỉ mỉ qua từng bức tranh của người vợ. Anh ấy đã tưởng tượng ra nó trong đầu mình. - Cô tiếp tân liền phản bác câu hỏi của cô, giọng nói của cô ấy nghe trong trẻo nhưng đầy sự kính phục.
Lâm Vân Du thở dài, có lẽ tâm hồn cô đã bị bóng tối che phủ quá lâu nên không thấy rõ điều đó. Ngày hôm nay, cô đã học được cách yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm từ hai vợ chồng họ. Cô cứ nhìn theo họ đến khi họ lên một chiếc taxi và khuất bóng khỏi bảo tàng. Nếu được cô muốn biết về chuyện tình của họ, ắt hẳn sẽ rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ. Cô khâm phục họ, khâm phục cô gái vì lòng kiên nhẫn tỉ mỉ miêu tả bức tranh với nhiều chi tiết cho một người không thấy gì, khâm phục chàng trai vì lòng dũng cảm dám đối mặt với đổi thay lớn nhất cuộc đời mình và đặc biệt khâm phục tình yêu bền chặt giữa họ. Chắc có lẽ cô đã tìm được ánh sáng ban mai cho cuộc đời mình từ họ.
Lâm Vân Du khẽ cười rồi bước ra ngoài. Cô hy vọng nếu có dịp gặp lại cô sẽ vẫn thấy họ hạnh phúc như vậy.(*)
(*) Cái nhìn nghệ thuật.
Cố Hạo Thần ngồi trên ghế nhâm nhi lon bia, tay cầm điếu thuốc còn đang phảng phất khói, chân gác lên bàn.
Căn phòng khách một mùi thuốc lá nồng nặc, trên sàn rải rác toàn vỏ bia đã uống hết.
- A Thần mày định làm gì con bé đó? Tao nghĩ thôi đi, nó không biết gì đâu? - Người thanh niên khoảng 23, 24 tuổi ngồi đối diện lên tiếng.
- Mày nghĩ tao tiếp cận cô ấy vì trả thù ư? Mày không nhìn thấy cảnh mấy tháng trước sau, cô ấy trong mắt lão ta không là cái gì cả... Tao tiếp cận vì tao thích thôi. - Cố Hạo Thần hút một hơi thuốc rồi ngửa mặt lên nhả ra một làng khói mù mịt, hai mắt nhắm lại thưởng thức hương vị thuốc lá đi vào cơ thể mình.
- Aiz, mày là thằng điên. Con nhỏ đó có gì tốt? - Anh ta quát lên, giọng có vẻ tức giận. Lập bao nhiêu kế hoạch giờ thành công cóc.
Cố Hạo Thần nhếch môi cười. Đúng, điên thật rồi. Anh lại đi thích con gái kẻ khiến mình trở thành trẻ mồ côi. Điên, thật điên rồi. Nhưng khi đứng trước người con gái đó, anh không kiềm lòng được. Cô ấy khiên anh ngây dại, trái tim anh cũng loạn nhịp theo nụ cười cô ấy. Nhưng anh biết trái tim cô ấy đang khép chặt và nó không giành cho anh. Nếu anh gõ cửa, liệu cô ấy có mở cánh cửa đó ra không? Cô ấy có để anh bước vào không?
Mấy năm trước, một chàng sinh viên y học bắt gặp một cô sinh viên năm nhất bên khoa hóa, nụ cười rạng rỡ như thiên thần của cô đã chiếm hữu lấy trái tim anh. Đến giờ anh không sao quên được nụ cười đó, bờ môi cong đó, thật sự nó quá quyến rũ. Suốt những năm đại học, anh thường đến phòng tự học hoặc thư viện để nhìn cô ấy. Buổi tối lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dưới ký túc xá nữ nhìn lên phòng cô ấy cho đến khi đèn trong phòng không còn sáng nữa mới rời đi. Có việc bên khoa hóa, anh luôn là người xung phong đến nổi mấy đứa bạn cùng phòng tưởng anh bị điên.
- Luân tử, mày không hiểu được đâu. - Cố Hạo Thần gạt nhẹ tàn thuốc rồi lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại Âu Dương Luân ngồi ngơ ngác trên ghế.
Chiếc motor chạy như bay trên đường, bỏ lại phía sau mọi vật, những thứ xung quanh trở nên mờ nhạt chỉ vì tốc độ của Cố Hạo Thần. Đường cao tốc vẫn tấp nập xe như mọi ngày, xe qua lại với tốc độ chóng mặt nhưng họ điều phải né chiếc motor của anh.
Phương Nghi đang nói chuyện với đồng nghiệp vừa đi ra cổng của một viện nghiên cứu khoa học, tay cô đưa lên coi đồng hồ. Đã quá trưa rồi.
Bỗng có một chiếc motor lao về phía cô với tốc độ tên lửa.
- Trưởng phòng Phương, cẩn thận. - Đồng nghiệp của cô hét lên khiến cô điếng cả người, hồn bay phách lạc không biết né về đâu khi hai chân cả bước cũng không được. Nó giống như mọc rễ vậy, cô nhắm mắt đợi chờ chiếc xe đâm thẳng vào mình.
Nhưng rất may, chiếc xe chỉ còn một mét nữa đã cho cô gặp tổ tông nhưng nó đã thắng kịp và nhích sang một góc khác. Tiếng thắng xe kéo dài làm cô đinh tai nhức óc, chau mày lại.
Phương Nghi vẫn nhắm tịt mắt lại, cả hé nhìn cũng không dám. Hai tay cung lại thật chặt.
Cố Hạo Thần từ trên xe bước xuống chỉ lắc đầu cười khổ, tháo cái nón bảo hiểm trên xe cầm về phía cô.
- Mở mắt được chưa?
Phương Nghi nghe tiếng nói khá quen liền mở hí một con mắt ra trước. Khi thấy được chủ thể đứng trước mặt mình là ai mới yên tâm mở con mắt còn lại.
Cố Hạo Thần chưa kịp cho cô phản ứng đã mang nón bảo hiểm vào cho cô, tiện tay bế thẳng cô lên chiếc motor đen kịt của mình như bắt cóc khiến mọi người ở đó chỉ ngơ ngác.
- Ôm cho chặt vào. - Ngồi trên xe cả chục phút vẫn thấy cô không phản ứng, Cố Hạo Thần lên tiếng có vẻ tức giận. Anh cũng có nhẫn nại đó chứ nhưng nó không đủ sử dụng với còn người chậm chạp này.
- Anh không đội nón sao? - Phương Nghi nhìn anh một lúc rồi lên tiếng. Cô lại nhìn xung quanh xe, hình như chỉ có duy nhất một cái nón bảo hiểm.
- Cô nghĩ tôi xài thứ đó. Ôm cho chắc vào đi.
Phương Nghi nhìn anh như sinh vật lạ. Cô có cảm giác thiếu an toàn khi ngồi lên chiếc xe này.
Như không đủ kiên nhẫn, Cố Hạo Thần liền nổ máy, lên số, chạy đi. Phương Nghi chưa kịp phản ứng liền bật ngửa ra sau rất may cô kịp thời ôm lấy Cố Hạo Thần nếu không đã trở thành oan hồn lang thang.
Mà quả thật khi vừa đến nơi cô cứ có cảm giác như hôm nay là ngày cuối cùng mình tồn tại vậy. Trời đất đảo lộn, hai mắt xoay vòng vòng có chục ngôi sao bay vòng vòng trên đầu. Thật đáng sợ.