Từ bé đến lớn thì mẹ tôi luôn nói thật với tôi, hoặc có là nói dối thì cũng chỉ là muốn tốt cho tôi thôi, ai ngờ bữa nay, lời nói dối ấy có thể "giúp" cho mẹ thẳng thừng và đàng hoàng từ chối được Tiểu Ly, từ chối cho tôi và oppa của tôi được chơi với nhau:- Cái gì cơ, mẹ đùa với con hả mẹ, sao mẹ bảo mai mới đến lượt Tiểu Ly cơ mà?Mẹ tôi chưa bao giờ không nghiêm túc khi nói chuyện, dù tôi có làm cái quái gì đi chăng nữa thì chắc chắn là cũng không thay đổi được gì mẹ tôi cả, chỉ là:- Mẹ có bao giờ đùa với con không Phong?- Mẹ thừa biết là Ly không giỏi khoản nấu nướng, dù gì cũng phải cho em ấy chuẩn bị trước chứ gấp gáp như vậy thì chẳng khác nào mẹ ép tụi con...Nhận thấy mọi chuyện có vẻ thập phần căng thẳng, con nhỏ Trân đang ngồi chơi game bỗng hét toáng lên một cách ngớ ngẩn:- Aaaaa, papa ơi, lên chơi game với con đi, papa ơi, aaaaaaa.Tôi lắc đầu, muốn tụt quần với con nhỏ này:- Mày điên à Trân, ba làm gì biết chơi?- Ơ tự nhiên đánh người ta, thúi quắc.- Nhố nhăng.- Kệ Chưn, Chưn thích thì Chưn làm thôi.Tôi cứ tưởng là nó hét đại vậy chứ ai ngờ là nó tính đường gọi cả ba tôi lên luôn. Ba tôi không giống mẹ tôi, ba tôi rất ủng hộ Tiểu Ly, vì có một lần, tôi và ba ngồi xem bóng đá với nhau, cách đây cũng chưa lâu lắm:- Phong này!- Dạ?- Con với con bé Ly dạo này có gì đổi mới không?Thiệt tình là lúc đó tôi vẫn chưa biết và thực tế là mẹ tôi cũng chưa thể hiện sự không đồng tình với Tiểu Ly, chả hiểu sao bây giờ lại:- Vẫn bình thường ba ơi, Ly còn trẻ con lắm, con định để vài bữa nữa rồi tính.- Ba thấy con bé đáng yêu đấy, có cá tính, khà khà.Tất nhiên là Tiểu Ly cá tính rồi, nhưng mà lười như hủi, đã vậy còn tiểu thư đài các nữa, chả biết làm lụng gì, lấy về chắc hai đứa tôi cạp đất mà ăn thật. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có ba tôi ở đây thì tức là Tiểu Ly được cứu, tôi được cứu và... John Cena của con nhóc Trân cũng được cứu rồi:- Có gì mà hai mẹ con căng thẳng thế?Tôi lải nhải lại sự tình cho ba nghe, ông cứ gật gà gật gù một lúc thì cũng ôn tồn trả lời, à không, chính xác là quyết định, vì dù sao thì ba tôi vẫn có tiếng nói nhất nhà, mẹ tôi suy cho cùng cũng chỉ là cận vệ thôi, ahihi:- Thôi thì ngày mai, cứ bảo bé Ly làm món gì tùy nó, không cần làm theo thực đơn của mẹ mày, coi như là công bằng cho cả hai rồi, được chưa nào, mẹ nó?- Ừm... vậy cũng được.Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ngại phải đối diện với mẹ như vậy, chỉ là tôi sợ:- Con chưa biết lý do mà mẹ gán ghép con với cô giáo... à nhầm, với Đan Thảo là gì, nhưng con không thích cô bé, lấy nhau rồi thì em ấy không hạnh phúc được, con cũng vậy. Cuộc đời này con chỉ cưới một mình Ly thôi, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa... Con chào ba con chào mẹ con đi rước Ly đã.Nhỏ Trân nhí nha nhí nhố ngồi vỗ tay tanh tách:- Hihi, hai giỏi quá, suốt ngày ỉa mà giỏi ghê, vỗ tayyyy.- Trân, tắt máy đi chợ phụ mẹ, nhanh lên!!!Mẹ tôi lớn tiếng khiến con nhỏ giật nảy người, rối ra rối rít kéo tôi chạy tót xuống nhà tránh xa tâm bão. Thiệt tình là ngoài mẹ tôi ra, con nhóc này là người thứ hai mà tôi không thể nào đoán định được tâm ý, tôi chả biết là nó thích cô chị dâu nào nữa, thấy ai nó cũng đú đởn làm thân, ai cũng gán ghép:- Hai ơi chở em qua nhà bên kia đi, nhanh lên không Chưn chết.- Đi chợ phụ mẹ đi, nhoi như giặc.Con nhỏ này bữa nay sao ngoan vậy ta, nó không mảy may cãi tôi một câu, chỉ phụng phịu nghe lời, phải chăng, càng lớn thì em gái tôi nó càng ngoan hay sao ta... chả biết nữa, nhưng thôi nó không phá rối tung lên là may lắm rồi, tôi còn trăm công nghìn việc đây này.Tôi thật nhanh tót sang rước Tiểu Ly, nói là nhanh đi thôi chứ trên đường về thì chậm hơn con rùa. Chẳng là quãng thời gian ít ỏi đó, chúng tôi còn phải bày mưu tính kế xem làm sao có thể thoát khỏi thiên la địa võng mà mẹ tôi đã giăng lên, gì chứ cái cô nàng này là chúa đoảng, làm gì cũng ít khi nghĩ ngợi trước sau, có làm mà không có tính:- Oppa à, làm được không đó?- Oppa không biết, nhưng kệ đi, chưa thử sao biết nè.- Hay thôi bỏ đi, không cần qua đâu.À sau câu này thì cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với oppa bé bỏng của tôi, người mà mới chỉ tầm 20s trước, tôi còn nói là nhanh nhẩu đoảng, thế nhưng, trong chuyện này, em ấy lại là người suy nghĩ thấu đáo hơn tôi nhiều, đúng là chỗ này không nở thì nó nở chỗ khác, chỗ nở nhất trên người Tiểu Ly đó chính là... bộ não. Người ta nói con gái thông minh khó lấy được chồng, cơ mà thông minh thì thông minh chứ, nghịch còn hơn quỷ thì có khó lấy chồng không:- Ơ hay nhỉ cái nhà cô này, oppa đã bảo được là được, cứ thích cãi nhờ, tin oppa tát cho cái hông?- Cô cứt chứ cô, mất dại.- Im mồm nha, để oppa tập trung, nhiều lời vả cho gụng găng giờ.- Rụng răng chứ gụng găng là cái quần gì?- Câm.- Dạ câm ạ.Tôi cứ mở mồm ra là bảo Tiểu Ly trẻ con, thế cơ mà em ấy cứ quát một tiếng thì bố bảo tôi cũng không dám mở mồm ra chứ chưa nói đến việc cãi lại.Vì hôm nay Tiểu Ly được đặc ân là tự nấu món ăn theo ý mình, vậy nên cô nàng bắt tôi chở ra chợ thân chinh một chuyến, nói gì thì nói chứ cả tháng nay oppa bé bỏng đã vất vả tập luyện và cái nhà vệ sinh của tôi đã vất vả hoạt động sau khi tôi thành chuột bạch thí nghiệm rồi, ít nhiều cũng nên có một chút gì gọi là thành quả chứ, phải không?Chả biết ở nhà Tiểu Ly đã học được những gì nhưng tôi thấy cô nàng này khôn ranh đáo để, em ấy chỉ mua những món có thể quăng thẳng vào nồi mà làm luôn chứ không cần cắt xé mổ xẻ như thường, món duy nhất mà cần mổ xẻ là món gà trứ danh của mẹ tôi thì cô nàng mua nguyên một con gà đã được làm sạch sẽ và bọc ni lông:- Biết làm không mà mua vậy cha?- Ơ sao cô nói nhiều dợ, tôi làm chứ cô làm hả, im đi.Những lúc như thế này, tôi mới nhớ đến chị Linh, cô gia sư
.. xém chút nữa là hoàn hảo của tôi. Tôi thề có cuộn giấy vệ sinh của tôi, chị Linh mà ở đây thì ngay cả mẹ tôi cũng chưa chắc có thể nấu ngon hơn chứ đừng nói gì đến hai cô học việc như Đan Thảo và Tiểu Ly. Đúng là, chẳng có ai hoàn hảo cả, và một nửa của tôi đành chịu chút khiếm khuyết vậy, haizzz.Tiểu Ly bữa nay ăn bận khá... giản dị, cứ quất nguyên cây minions là xong... đùa đấy, thật ra thì em ấy vẫn trung thành với áo thun đen trắng và quả quần skinny cũng đen nốt, riêng cái quả tóc trên nâu dưới vàng thì không đỡ đi đâu được, truất hơn cả sếp Tùng:- Con chào cô con chào chú ạ, Chưn nữa, hì hì.- Ly hả vào đi con, thằng Phong xách đồ vào cho em, nhìn nữa à?Mẹ tôi, phải nói sao đây nhỉ, phải nói là cực kì cực kì... xin phép tôi phải dùng từ đó là bản lĩnh, dù sau lưng không ưa Tiểu Ly nhưng trước mặt thì bà vẫn tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa, vẫn hướng dẫn và chỉ dạy cho oppa của tôi từ những thứ nhỏ nhất, tất nhiên là chỉ về phần dụng cụ, còn về phần thực hành thì đương nhiên là không bao giờ:- Phiền Ly nhé, cô có công chuyện một lát, hy vọng là sẽ ngon như lần trước.- Dạ... vâng.Nhìn mặt Tiểu Ly lúc ấy tội không thể tả, rõ ràng là lần trước mẹ tôi biết chị Linh giúp đỡ Tiểu Ly, vậy nên bà mới nói câu đó để khích bác Tiểu Ly, gì thì gì, phụ nữ thông minh vẫn luôn là một người phụ nữ nguy hiểm, Tiểu Ly có thể bây giờ chỉ là con nai vàng ngơ ngác, nhưng biết đâu đây, hai mươi năm sau, khi có con gái được anh nào hỏi cưới, em ấy lại chẳng y chang mẹ tôi lúc này, dám lắm, hừm hừm.Tôi và nhóc Trân chẳng ai bảo ai đều cùng nhau xuống phụ Tiểu Ly oppa một tay, nhưng có vẻ Tiểu Ly thực sự muốn chứng tỏ bản thân mình trước mẹ tôi, vậy nên:- Hai cô kia, bỏ đó để oppa tự làm, đi chơi đi.- Này này, hai cô cái con khỉ
- Em thích cãi khong hả chó con, oppa đang cầm dao đó nha, đi nhanh đi.Dù trong lòng tôi thập phần lo lắng, thế nhưng Tiểu Ly đã muốn thế, tôi nào có thể khác được, chỉ ngồi cạnh bên bật nhạc và nói nhảm để em ấy đỡ buồn mà thôi. Tôi không biết là Tiểu Ly có tiềm năng hay tiềm lực nào không, cơ mà chỉ mới có một tháng mà các động tác và thao tác đã nhanh gọn như vậy, chắc tốn một vài năm thì cũng không thua kém chị Linh đâu:- Oppa à, uống trà đao không, mua cho?- Tẹo nữa đi, hì.Quào, từ sau cái lúc mà bơ tôi ra thì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Tiểu Ly tập trung đến như vậy, ngay cả đến tôi mà em ấy cũng không thèm đoái hoài đến, chỉ một mực tập trung vào bữa cơm đang làm, xem chừng cũng thịnh soạn ra trò đây.Hôm nay nhà tôi sẽ có khoảng, à ừm... 6 mạng ăn cơm, ủa mà... bà Linh với ông Mạnh Đao qua đây làm cái quần què gì thế kia:- Ố, anh đẹp zai chị đẹp gái sang cho em bánh cưới à?Chị Linh cười tít lắc đầu trong khi ông Mạnh đao niềm nở:- À thật ra thì...- H Ả Ả Ả Ả Ả Ả???? Mẹ em gọi hai người sang ăn cơm á???- Ừm, không cho thì thôi, mình về đi anh.Tiểu Ly dường như chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa rồi, tập trung thấy sợ luôn, mãi cho đến khi:- Cô Ly dạo này giỏi hơn chị rồi đó, hì.- Kệ tui, pleuuuu, bà già.Tôi ngơ ngác:- Ly, hỗn.Chị Linh can ngăn ngay, hình như hai cô nàng này giấu tôi đi chơi với nhau hai sao mà thấy tình cảm thân thiết thế không biết, hừm hừm, cũng đúng, Tiểu Ly thích con gái mà:- Không có gì đâu, từ từ chị kể cho nghe, ráng đi cô Ly, đừng làm chị thất vọng đó.- Biết gòi, đi cho tui làm coi, mấy người phá không à.Hôm qua vừa hôn lễ xong chẳng biết ăn chơi dọn dẹp gì chưa mà hôm nay đã bay sang đây rồi, chiều mai tổ chức tiệc nữa chứ, hai ông bà này công nhận cũng rảnh thiệt:- Về lo đám cưới đi kìa, đú đởn.- Sao đại hiệp có vẻ thù hằn quá vậy, hì hì.- À đúng rồi, mai cho em một ổ bánh nhé, Tiểu Ly thích bánh kem lắm, hị hị.Vừa nói tôi vừa khẽ ngó vào bếp, những giọt mồ hôi lấm tấm cùng khuôn mặt tập trung cao độ kia càng khiến tôi yêu và thương Tiểu Ly nhiều hơn, có thể em không hoàn hảo như cô giáo Thảo, thế nhưng anh nghĩ là anh vẫn sẽ chọn em, vì em luôn đáng yêu như thế.Chị Linh với ông Mạnh ngồi tám chuyện với ba tôi cả buổi còn tôi với nhóc Trân thì chạy lăng xa lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. Khoảng gần 11h trưa thì... cô giáo Thảo cùng mẹ tôi trở về nhà với một tâm thế khác hẳn. Cô giáo Thảo đáng yêu mọi hôm vẫn vậy, chỉ khác là bữa nay, cô không quảng cáo trái cây nữa, cô ăn bận rộng rãi và thoáng mát hơn, nhưng thấy tôi thì vẫn tít mắt như vậy.Sự căng thẳng hồi hộp mỗi lúc một lớn dần trong tôi, mùi khét thì may mắn là vẫn chưa thấy bốc lên, cơ mà vẻ mặt đăm chiêu của Tiểu Ly khiến tôi muốn đi... vệ sinh quá chừng, thật là lo lắng không biết nói làm sao. Trong lúc cô giáo Thảo còn đang bận làm quen và tán dóc với hai vợ chồng nhà kia còn oppa bé bỏng của tôi thì phải è cổ nấu nướng phía trong, càng nói càng đau lòng, nhưng tôi cũng chẳng thể nào làm gì hơn để giúp Tiểu Ly cả, chính em ấy muốn thế cơ mà.Tôi biết rằng dù bữa ăn hôm nay có như thế nào thì tôi cũng nhất quyết ủng hộ Tiểu Ly, ra khỏi nhà cũng được thôi, miễn là có em ấy, tôi chẳng cần cái quái gì nữa cả... à không, cũng cần cái công việc nữa chứ, hihi.Và rồi thời khắc quan trọng nhất trong ngày cũng đã đến, nhóc Trân đang từ từ dọn món lên bàn ăn, món nào món nấy thơm phức và được trang trí rất cầu kì đẹp mắt, chẳng hiểu có phải do chính tay Tiểu Ly oppa làm không nữa, nhưng dù sao thì em ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi, tôi thề ai mà dám mở miệng chê bai dù chỉ một câu, tôi sẽ ngay lập tức... đứng dậy không ăn nữa, chứ có cho tiền tôi cũng không dám bốc cứt nhét vào mồm đâu, toàn tai to mặt lớn cả..., hừm, đùa đấy, bữa ăn chuẩn bị bắt đầu rồi.Khoảng khắc, khi mà ánh mắt của Tiểu Ly và cô giáo Thảo chạm nhau, tôi linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, và rồi...