"Em tự tính toán đi, trước buổi tối hôm nay anh sẽ qua đó” Ban đầu tưởng răng chuyện lô hàng lần này đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ngờ nửa đường lại bị kẻ khác ngáng chân, ngược lại anh muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có gan lớn như thế.
Sau khi cúp điện thoại, Mộc Mai nhìn thấy sắc mặt Cố Văn không tốt lắm, nhẹ nhàng hỏi: 'Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rôi không?” "Trước kia anh có nhờ Lăng Khải đi Đông Âu mua một vài thứ, lại bất ngờ bị người khác cướp đi, Lăng Khải cũng bị bắt giữ trên địa bàn của bọn họ, trước buổi tối hôm nay anh phải đi cứu anh ta ra. "Lễ nào anh không biết Đông Âu đang xảy ra chiến tranh sao? Vì sao còn cử người đi đến đó? Mau đến xem tình hình đến cùng là như thế nào, nếu không được thì báo cảnh sát ngay đi”
Mộc Mai cũng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lăng Khải và Sở Trọng Văn đều là anh em tốt của Cố Văn, anh tất nhiên sẽ không thể cứ nhìn hai người bọn họ xảy ra chuyện như vậy, lúc này Mộc Mai quả thật có chút lo lắng.
“Trong khoảng thời gian này em cần phải nghỉ ngơi ở nhà, tuyệt đối đừng chủ động tiếp xúc với Cố Nam, nếu có người cố ý gây sự với em, trước mắt hãy nhịn một chút, thật sự không chịu được hãy đi tìm ông nội em." Cố Văn không biết anh đi bao lâu mới có thể trở về, anh cần sắp. xếp ổn thỏa ở đây rồi mới yên tâm rời đi, chẳng may Mộc
Mai xảy ra chuyện gì đó thì anh thực sự không biết mình làm những việc này cuối cùng có ý nghĩa gì.
"Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu, anh hãy cứ an tâm xử lý chuyện của mình nhé, trong nhà không cần phải chú ý nhiều đâu, ai gây sự với em thì em sẽ lập tức trốn đi ngay" Mộc Mai hiểu rõ việc bản thân cô có thể sống thoải mái ở nhà họ Cố, hoàn toàn là nhờ vào mối quan hệ của Cố Văn.
Suy cho cùng thì Mộc Mai không phải là cô con dâu quan trọng của nhà họ Cố, không có sự giúp đỡ từ Cố Văn, dù cô có đi cũng sẽ bị người khác bắt nạt, chẳng qua là Cố Văn đã lo lắng quá mức rồi, bởi vì trong khoảng thời gian này, Mộc Mai đã bắt đầu thân quen hơn với các nhân viên ở công ty.
Bản thân Mộc Mai là một người có thể chung sống với người khác rất tốt, luôn ngay thăng chưa bao giờ gây chuyện, vì vậy khi ở cùng với những người đó tình cảm cũng khá tốt, nếu không phải Cố Nam và Mộc Diệp chủ động gây chiến với cô, thì cô cũng sẽ không phản kích. "Yên tâm, anh sẽ lo liệu toàn bộ mọi; thứ ở đây trước khi rời đi, tuyệt đối sẽ không để những người đó bắt nạt em” Sau khi Cố Văn bố trí công việc xong hết, thì bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp những việc trong nước, vê phần Cố Nam, Cố Văn đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói, vì thế anh không cần phải lo lắng, điều anh lo:lắng duy nhất hiện giờ cũng chỉ có Mộc Mai.
Mộc Mai nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Cố Văn, thì thông
minh mà không đi lên làm phiền anh, chẳng may bởi vì cô mà làm hỏng chuyện gì, vậy mất nhiều hơn được.
, cũng có những cuộc gọi từ Mộc Diệp giục anh đến công ty, nhưng bị Cố Văn giải quyết bằng một cuộc điện thoại. Anh ta nói buổi tối sẽ đến đón Cố Văn.
"Em ở lại đây cùng với Mộc Mai, nếu Mộc Mai có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay lập tức." Cố Văn sắp xếp nói
Một buổi tối bận rộn
với Cố Nam.
"Không..."
"Không được nói không, anh không ở bên cạnh em, việc anh lo lắng nhất chính là an toàn của em, chỉ có báo tình hình cho anh vào bất cứ lúc nào thì anh mới có thể yên †âm được:" Cố Văn nhìn Mộc Mai với ánh mắt lo lắng. Nếu Gố Văn đã nói như vậy thì Mộc Mai cũng không có cách nào từ chối, cô đành đồng ý ở lại cùng người đàn ông này, sau đó Cố Văn bước lên xe rời đi.
Mộc Mai mở cửa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chị An đang chuẩn bị bữa tối, Mộc Mai đi đến gần: “Tại sao tôi lại cảm thấy trong lòng trống trải sau khi Cố Văn rời đi nhỉ?”