Và rồi chúng nóquay trở lại lớp học, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Duy chỉ có,dường như cô bây giờ không thể chống lại bất kì mệnh lệnh nào mà hắn tađặt ra nữa. Đơn giản là vì cô đã trở thành con ô-xin của hắn..trong vòng ba tháng - một khoảng thời gian nghe có vẻ ngắn nhưng đối với cô, nó sẽ là một khoảng thời gian dài mà tất nhiên mình sẽ phải chịu nhiều vất vả vì tên biến thái đáng ghét đó.
- Chép bài cho tôi!! - Hắn một lần nữa quăng cuốn tập môn Sử trắng tinhkhông có lấy một chữ đấy cho cô, trong khi cô thì đang tập trung lo bàivở cho mình.
”Cậu muốn chết thật rồi tên nhóc kia.” - cô nghĩ thầm rồi cũng không buồn đáp lại hắn một câu.
- Này!! Cô không nghe thấy à?! Chép - bài - cho - tôi!! - Hắn tối mặt lại rồi cố tình đọc rõ từng chữ như cảnh báo cô.
- Cậu thật phiền đấy!! Cậu không có tay à?! Tự mình viết không được sao?!
- À, tôi có tay nhưng, cô biết đấy, tay tôi vì cô mà bây giờ chắc khôngviết bài được nữa rồi. Thế nên..Cô tự mà hiểu lấy nhé. - Hắn lại tiếptục giả vờ mình bị đau tay mà la “a á” các kiểu, sau đó thì nhoẻn miệngcười và nhấn mạnh câu cuối cùng.
- Cậu.. đúng là.. oishh, cậu tưởng nói vậy thì tôi sợ chắc.
- Haiz.. Điện thoại tôi, ô, đầy pin rồi này. Xem nào, người của tôi.. số mấy nhỉ?!
- Đưa vở đây. - Cô nghe hắn nói vậy cũng đủ hiểu, đành ngậm ngùi giựt lấy cuốn vở mà chép hí hoáy.
- Ngoan thế mới tốt đấy! - Một lần nữa hắn lại “nở bông” khi thấy cô ta sợ và làm theo “chỉ thị” của mình.
-...
Thế là năm tiết học mệt mỏi cũng trôi qua. Đến cuối giờ, thầy chủnhiệm bắt đầu báo cho cả lớp số phòng ký túc xá của mỗi hai bạn, nhưngchỉ nữ với nữ, nam với nam, chứ tuyệt nhiên không có chuyện nữ với nambao giờ.
- Trật tự nào. Các em nghe rõ số phòng của mình nhé. Nữ sẽ chung phòngvới nữ, và nam chung phòng với nam. Cái này thì các em đều biết rõ rồiphải không?!
- DẠ!!!! - Cả lớp đồng thanh đáp lại lời thầy.
- Được rồi, thầy sẽ đọc của nữ trước nên các em lắng nghe nhé.
Ngọc - Ánh, phòng 249
Tuyết - Nhi, phòng 623
Minh Anh - Quỳnh, phòng 350
Di Thiên - Linh Phương, phòng 402
...
Nghe tới đây, Phương và Thiên đều ngạc nhiên khi thấy cả hai lại may mắn chung phòng với nhau. Thật tốt quá rồi.
- Các bạn nữ đã nắm rõ được số phòng của mình rồi. Bây giờ thầy đọc các bạn nam nhé.
Đông - Khôi, phòng 521
Vĩ - Đạt, phòng 843
Khoa - Tân, phòng 159
Minh Bảo - Nguyên Quân, phòng 403
Sẵn đây, giới thiệu luôn về tên Nguyên Quân này. Đây là một tênđúng kiểu “biến thái hoàn toàn“. Bên ngoài thì nhìn trong sáng ngây thơlắm, bên trong thì, thật thất vọng bởi sự “cúp điện” cả ngày lẫn đêmtrong anh ta. Phải nói mê gái lắm cơ, mà chưa đâu, gái mà phải đủ tiêuchuẩn của gã mới được. Vậy thì bạn nữ nào mà xinh đẹp toàn diện: mắt to, mũi cao, môi hồng, da trắng, chân dài, đầy đặn ba vòng thì cứ chuẩn bịtinh thần bị gã cưa đổ nhé. Tại gã cũng đẹp trai, học giỏi với cả galăng lắm, nên nếu mà có bị “gục” trước gã thì cũng đừng trách sao bảnthân dễ dãi nhé.
Và đây, hai “ông thần” nhà ta lại tụ một chùm với nhau trong một phòngrồi. Chắc chưa đầy một tuần thì cái phòng sẽ biến thành cái chuồng lợnmất. Trách đâu xa tại hai ổng tính bừa bộn lắm. Làm bạn thân từ khi connhỏ cũng đúng thôi.
Đến giờ tan học, ai nấy đều đã biết số phòng của mình nên chạy thậtnhanh và chiếm lấy không gian rộng rãi ấy. “Đôi bạn cùng tiến” Phương -Thiên nắm tay nhau vui vẻ đi tìm phòng của mình.
- Nào, phòng mình là 402, thế thì chúng ta sẽ lên lầu bốn. - Phương nói rồi với tay bấm số 4 trong thang máy.
- Ê khoan, để tôi vào nữa!! - Nhưng cửa thang máy chưa kịp đóng lại thìmột giọng nói trầm vang lên, không ai khác đó là Bảo và bên cạnh hắn làQuân.
- Ủa Phương, em chung phòng với Thiên à?! - Quân lên tiếng.
- Ê!! Có thấy Thiên ở đây không mà..?! - Phương ngượng ngùng trách Quân.
- Xấu hổ cái gì chứ?! - Anh lợi dụng véo má Phương, lại thêm nụ cười tỏa nắng làm Thiên đứng cạnh mà xém xỉu.
- Thiên nhìn kìa!!
- À giới thiệu với cô, đây là vợ tôi - Linh Phương.
-...
- Cô đừng có thân với Phương quá, không tôi sẽ ghen tị mất.
- Vợ?? Hai người cưới nhau rồi á?! Thiên ngạc nhiên, ngây thơ đặt ra câu hỏi cho tụi nó.
- Ừ cưới..
- À nó bệnh mà cậu, đừng để tâm tới nó. Nói chung nó biến thái lắm. - Anh chưa dứt câu thì nó đã chen vào, không quên dẫm lên chân anh một cái rõ đau.
- Mà sao hai cậu không bấm số tầng đi?! - Thiên hỏi.
- Thì lầu bốn, thấy bấm rồi nên không bấm nữa. - Bảo nói.
-... Lầu bốn? Cậu ở lầu bốn á?
- Ừ!!
- Phòng mấy?
- 403!! - Ngắn gọn, nhưng đủ xài.
-... Phương!!
- Hả?!
- Chúng mình ở phòng nào?
- Thì 402.
-...
- Sao vậy?
- À không có gì!!
Ở đây, nụ cười nham hiểm của ai kia lại hiện diện khi nghe thấy ô-xin của mình ở ngay cạnh phòng mình.
Đến nơi, chúng nó kéo nhau lũ lượt chạy ra ngoài rồi phòng mình thẳng tiến.
- Woaaa..!!! Phòng đẹp thật đấy!! - Cô trầm trồ trước căn phòng kí túc xá “sống qua ngày” của mình lại đầy đủ tiện nghi và rộng như thế.
- Mình thấy cũng bình thường mà.
- Nè, vậy đối với mình là quá tốt luôn ấy chứ. Ở nhà mình còn không được như vậy.
- Sao cũng được. Mà cậu nghỉ ngơi tí đi, chiều chúng ta học thể dục đấy!!!
- Hả? Thể dục á?? Có học thể dục nữa cơ??
- Ừ! Tất nhiên rồi. Nói cậu biết nhé, trường này ngày nào cũng học thể dục, chỉ là sáng hay chiều thôi.
-...
- À không, chủ nhật thì không cần học vì để học sinh thoải mái ngày cuối tuần.
- Chết - Tôi!!!
- Tại sao?? Thể dục vui mà. Thể dục là môn học dễ nhất trong số tất cảcác môn đấy. Cậu không cần phải vận dụng trí thông minh như khi họctoán, cũng không cần sử dụng trí nhớ “cá vàng” của mình để học các mônlý thuyết. Mà chỉ cần vận động chân tay là được. Sướng thế muốn gì nữa?!
- Cậu không biết đâu. Thể dục thì mình chỉ có “bét” thôi... Khoan!! Cơ mà “biến thái” có giỏi thể dục không vậy?!
- Ai?! Quân hả?
- Không, là Minh Bảo.
- Hmm.. Không nói mình cũng tự nói cậu biết. Hai tên đó thì khỏi nói nhé, chúng nó chỉ được cái thể thao là giỏi. Đặc biệt là Bảo, cậu ta giỏi“món” này lắm đấy. Bóng rổ, bóng đá, bơi lội,.. cậu ta biết chơi tất. Có bóng rổ thì hình như từng đạt huy chương vàng quốc gia thì phải. Nếu đế ý, cậu sẽ thấy “body” của hắn rõ săn chắc. Da nám cũng là do chơi thểthao ngoài trời nhiều. Tóm lại hắn giỏi thể dục ha...
- Thôi!! Đừng kể nữa. - Phương định nói tiếp thì đã bị cô chặn lời. - Mình đi ngủ đây!!
- Ngủ đừng ngon quá. Không thì chiều dậy không nổi đâu. - Nó dặn dò cô kĩ lưỡng.
- Ừ!! Cậu cũng vậy.
____________________
[ 2 giờ chiều ]
- Dậy đi, tới giờ học thể dục rồi!! Thiên à!! - Phương vừa kêu vừa lay người cô.
- 2 giờ rồi.. à? - Cô ngơ ngác, lật đật bò dậy sau bao nhiêu lần Phương vất vả kêu “ầm ĩ” bên tai.
- Ôi, lạy trời, cuối cùng cậu cũng chịu dậy. Thôi mau thay đồ rồi xuống học. Cậu có 10 phút.
Sau 9 phút 59 giây, bộ quần áo thể dục của Thiên đã được mặc gọn gàng,đôi giày bata “cổ” duy nhất của cô cũng được mang vào cẩn thận.
- Nhanh nhanh lẹ lẹ..Không thì muộn mất. - Phương liên tục hối thúc bản thân.
- Có sao đâu. Bây giờ đi từ từ xuống chắc cũng vừa kịp lúc. - Cô vẫn giữ bình tĩnh trong khi Phương thì đang gấp rút mang giày.
- Cậu đúng là cái gì cũng không biết. Thầy thể dục năm nay rất khó tính.Vì vậy, chỉ cần tới trễ 1 phút thì dù là nữ hay nam đều phải chịu hìnhphạt: một là hích đất, sau đó thì chạy bộ quanh sân trường. Hơi bị phê..
- Đi thôi!! - Sau khi nghe cô bạn thân cung cấp thông tin đầu đủ chomình, chưa dứt câu thì nó đã bị cô lôi đi một mạch xuống sân khôngthương tiếc.
__________
Hiu hiu:> Dôn đã trở lại. Có bỏ tui chưa đó?!:(( đừng nha, tui buồn á. Tui sẽ cố upthêm một chương nữa trong tuần này:))) *triệu chứng bù đắp tội lỗi:> * Ủng hộ nhiều nhiều nha:)) love all ❤️