Gia Bảo lái xe đến Grand Hotel Saigon, một khách sạn khá sang trọng ở Sài Gòn này. Anh tìm theo số phòng mà An Linh nhắn qua, đến trước cửa phòng anh bấm chuông.
Chỉ vài phút thôi thì cánh cửa phòng đã được mở rộng ra, và An Linh trong khăn tắm màu hồng bước ra với nụ cười tươi trên môi:
"Anh đến rồi à?"
Gia Bảo bước vào và nói đùa:
"Sao tự nhiên hẹn gặp ở khách sạn vậy, em tính quyến rủ anh hả?"
An Linh vẫn cười:
"Đơn giản là em muốn chúng ta có một bữa tối lãng mạn thôi."
Nói rồi cô tắt hết đèn điện đi, giờ căn phòng chỉ còn lại những ngọn nến lung linh trên bàn ăn.
Gia Bảo và An Linh nắm tay nhau bước đến, trên bàn có hai phần bò bít tết với một chai rượu nho.
"Thật lãng mạn." - Gia Bảo ngồi xuống nhìn An Linh và cười nói.
An Linh dịu dàng nâng ly rượu lên:
"Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly đi."
Gia Bảo nhẹ gật đầu và vui vẻ nâng ly rượu của mình lên:
"Được, anh sẽ uống cùng em."
Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, đã tạo ra một giai diệu đặc biệt. Anh và cô đều uống hết ly nhưng chỉ cảm xúc không giống nhau thôi, cảm xúc của cả hai hoàn toàn khác nhau.
Gia Bảo uống với cảm xúc đầy hạnh phúc, vì anh đang bên cạnh người con gái mình yêu thương nhất. Có mấy ai được như vậy, anh nên trân trọng những phút giây này. Anh chẳng muốn nhớ những buồn phiền kia nữa, anh chỉ muốn những lúc bên cô đều là vui vẻ với hạnh phúc mà thôi.
Còn An Linh thì lại uống với cảm xúc đau buồn trong lòng mình. Vì cô đã quyết định một việc, một việc có thể làm tổn thương đến Gia Bảo, người cô yêu. Làm tổn thương anh, làm tổn thương tình yêu này là điều mà cô chẳng bao giờ muốn. Nhưng rất tiếc, bây giờ cô đã không còn lựa chọc nào khác nữa rồi. Một giọt nước mắt trong suốt đang nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, sao rượu nho hôm nay lại khó uống quá thế?
"An Linh, em sao thế?" - Gia Bảo bỗng cảm thấy khác lạ từ cô nên lên tiếng hỏi.
An Linh nắm nhẹ tay anh và gượng cười:
"Gia Bảo, nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau thì sao?"
Nghe câu hỏi này Gia Bảo liền hoảng hốt lắc đầu:
"Em đang nói bậy gì vậy Linh? Làm sao chúng ta xa nhau được chứ?"
Những ngọn nến nhỏ quá thật không đủ sáng, để Gia Bảo nhìn thấy được nước mắt của An Linh đang khẽ rơi. An Linh nhẹ lắc đầu và cố giả vờ vui vẻ nói:
"Không có gì, tại lúc nãy em vô tình xem một bộ phim tình cảm nên thấy buồn cho hai nhân vật chính thôi."
Gia Bảo bật cười thành tiếng:
"Trời à, người yêu của anh từ khi nào trở nên nhạy cảm như vậy?"
An Linh đứng dậy bước đến TV bật nhạc lên:
"Gia Bảo, chúng ta nhảy một bài nhé?"
Gia Bảo đứng dậy bước đến ôm lấy eo An Linh, và bắt đầu điệu nhảy của hai người.
An Linh tựa đầu vào lòng Gia Bảo, cô nhắm mắt và hỏi khẽ:
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Gia Bảo gật đầu và mỉm cười hạnh phúc:
"Tất nhiên là anh nhớ rồi, anh vẫn còn nhớ lúc đó em rất ghét anh."
An Linh ngẩng đầu lên nhìn và cười nhẹ:
"Tại lúc đó em tưởng anh giống mấy tên nhà giàu khác, chỉ biết ức hiếp người khác."
Gia Bảo giả vờ hờn giận nói:
"Em chỉ biết nhìn vẻ bền ngoài của người ta thôi à."
An Linh dùng hai tay ôm lấy cổ Gia Bảo và mỉm cười:
"Nhưng sau đó em cũng nhận thấy điểm tốt của anh rồi mà."
An Linh vẫn còn nhớ như in, lần đó cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy có một cô bé đang đứng giữa đường và sắp bị xe đụng. Chính ngày lúc đầy nguy hiểm đó có một chàng trai đã bất chấp tất cả chạy ra kéo cô bé khỏi nguy hiểm.
Chàng trai dũng cảm ấy chính là Gia Bảo, người cô ghét nhất. Gia Bảo và cô bé cùng ngã xuống đất thật mạnh. Nhưng vì anh đã ôm chặt cô bé trong lòng nên cô bé chẳng bị gì.
"Em có sao không?" - Gia Bảo đỡ cô bé dậy và nhỏ nhẹ hỏi.
Cô bé có lẽ quá hoảng sợ nên chỉ biết lắc đầu thôi, còn ánh mắt thì vô hồn.
thấy thế An Linh bước đến và ngồi xổn xuống trước mặt cô bé.
"Đã không sao nữa rồi, em đừng sợ." - An Linh vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ lưng cô bé, như một cách trấn an.
Gia Bảo lúc đó đã vô tình nhìn thấy được sự dịu dàng của người con gái ở trước mặt mình, anh nhìn cô một cách say đắm.
Sau một hồi thì cô bé dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng mở miệng:
"Em... em muốn về nhà..."
Gia Bảo liền gật đầu:
"Được, được. Anh sẽ đưa em về nhà"
Rồi anh bế cô bé lên và quay lưng đi, cô bé mới 8, 9 tuổi nên thái độ của anh rất hiền từ. Trong lúc vô tình thì An Linh đã nhìn thấy tay áo sơ mi trắng của Gia Bảo có vết máu, không lẽ anh đã bị thương. Nghĩ đến đó cô vô thức đi theo, đưa cô bé ấy về nhà.
Sau khi cả hai người đưa cô bé về tới nhà an toàn thì cùng nhau dạo bước trên đường dài. An Linh lên tiếng hỏi:
"Này, bộ anh không thấy đau hả?"
Nghe hỏi vậy Gia Bảo không hiểu lắm nhưng bất giác nhìn lại mình thì mới phát hiện cánh tay mình bị thương, chắc lúc ngã xuống bị va đập mặt đường.
"À không sao." - Gia Bảo lắc đầu.
An Linh nhìn thấy phía trước có ghế đá thì liền kéo Gia Bảo:
"Cái gì mà không sao, chảy máu nhóc kia. Đến đây, tôi xem thử."
Gia Bảo lúc đó chẳng biết tại sao trong túi xách lại có hộp y tế, anh nhớ rõ mọi người trong trường đều nói cô gái này đam mê thiết kế mà, sao anh thấy giống cô y tá vậy. Nhưng nhìn An Linh tập trung xử lí vết thương giúp anh thật mê người, trong mắt anh thì cô lúc đó vô cùng giống một thiên thần.
Từ lần đó hai người họ đã làm bạn và đã yêu nhau từ lúc nào chẳng hay. Tình cảm xuất phát từ thời điểm xinh tươi nhất, trong sáng nhất. Thế nên cả hai rất trân trọng, đều muốn mãi bên nhau.
Ban đêm những cơn gió khẽ thổi ngang qua và tiếng nhạc nhẹ nhàng, một cảm giác không thể câu chữ miêu tả.
An Linh nhắm mắt lại và khẽ chạm vào môi Gia Bảo, hai tay cô đang ôm chặt lấy anh, như sợ rằng anh sẽ biến mất. Đây chẳng phải là nụ hôn đầu nhưng chắc chắn sẽ là nụ hôn cuối.
"Hãy bên em đêm nay, hãy để em dành tặng anh thứ quý giá nhất của người con gái nhé. Em yêu anh, Gia Bảo. Thật sự, em rất yêu anh." - An Linh ôm Gia Bảo xuống chiếc giường êm ái và nói khẽ.
Nghe xong Gia Bảo thoáng ngạc nhiên, anh lo lắng hỏi:
"Em sao thế An Linh? Hôm nay anh thấy em lạ lắm đấy."
An Linh đang nằm trên người Gia Bảo, cô vừa cởi cúc áo anh vừa hỏi:
"Anh không muốn em sao?"
Gia Bảo giữ tay An Linh lại và vội lắc đầu:
"Không phải vậy, anh muốn gìn giữ cho em thôi. Anh muốn chờ đến ngày kết hôn của chúng ta, ngày em là vợ anh."
An Linh khẽ cười, một nụ cười đau buồn. Ngày cô là vợ anh ư? Ngày ấy sẽ đến thật sao? Không, chắc chắn ngày ấy sẽ không bao giờ đến đâu. Nếu như có thể thì An Linh cô cầu xin bánh xe thời gian hãy dừng lại ở giây phút này, để cô bên cạnh anh như thế này mãi mãi...
Gia Bảo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của An Linh và khẽ nói:
"Anh thật sự mong muốn được mang lại hạnh phúc cho em, muốn được nhìn thấy em mỗi buổi sáng thức dậy. Chứ anh không yêu em vì con người của em đâu."
An Linh khẽ rơi nước mắt:
"Anh thật ngây thơ mà, người tốt như anh giờ rất ít đấy."
Gia Bảo bật cười:
"Vậy em phải cố giữ anh đó."
An Linh cũng bật cười trong nước mắt và lắc đâu:
"Thôi cũng khuya rồi, anh mau về nhà đi."
Cả hai người đều ngồi dậy. Gia Bảo hỏi:
"Còn em thì sao?"
An Linh cười cười:
"Lát nữa em sẽ về, em muốn hưởng thụ chút."
Gia Bảo nhìn và hỏi:
"An Linh, em có chuyện gì đúng không?"
An Linh cố tỏ vui vẻ và lắc đầu:
"Có chuyện gì đâu. Tại trả tiền rồi mà giờ về thì tiếc lắm. Hơn nữa em đang có lý tưởng mới, nếu không vẽ ngay thì sẽ bay mất."
Gia Bảo khẽ cười và xoa xoa đầu An Linh:
"Đừng quá sức nha, anh về đây."
An Linh gật đầu:
"Anh nhớ lái xe cẩn thận."
"Ừ anh biết rồi." - Gia Bảo nhẹ nhàng quay lưng đi, rời khỏi.
Nhìn bóng dáng của anh trong bóng tối, dần dần xuất mất. Nước mắt An Linh bất giác tuôn rơi. Cô tự hỏi, đây phải chăng là lần cuối anh dịu dàng với cô.
đôi chân của cô bỗng không còn sức, ngã xuống giường.
"Gia Bảo, em xin lỗi. Từ ngày mai em sẽ không còn là em nữa, sẽ không còn là An Linh của anh nữa. Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh." - An Linh vừa khóc vừa nói.
Giây phút này đây cảm xúc của cô vỡ oà lên và trong lòng cô đầy đớn đau, cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
********Hết chương 10********
Đọc tiếp nhé.