Tôi lẳng lặng không nói gì thêm nữa, tôi hiểu lầm anh cũng là tôi sai rồi, vậy mà khi nãy còn lớn tiếng gán tội cho anh. Lâm Tiểu Mạc tôi đây không biết ăn trúng cái gì mà tự mình suy diễn ra nguyện một câu chuyện dài, giờ thì tôi biết hai đứa nhỏ nhận được "thiên phú" từ tôi.
Anh bỗng giữ lấy cằm tôi nâng khuôn mặt tối đối diện anh, đôi mắt anh chính là vũ khí duy nhất có thể hạ gục tôi...lúc nào cũng vậy....chân thành đến lạ. Anh vẫn dịu dàng kể tôi nghe những ngày qua có việc gì xảy ra từng việc từng việc một.
- Mạc Mạc, em không biết mỗi tối anh khó ngủ nhường nào đâu, lăn đi lăn lại cũng đến sáng mới chợp mắt một chút. Anh thật sự rất nhớ em, tụi nhỏ cũng thế, nhưng làm sao anh nỡ làm phiền đến em. Công việc em nhiều như thế sao anh có thể để em bận tâm về phía anh và con được.
- Em xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi.
- Không sao, anh không để tâm. Để anh ôm em ngủ một chút.
Anh hôn tôi rồi kéo tôi vào lòng, tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Anh lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người khác thế đấy, có ngày chết vì lo chuyện bao đồng cho xem.
- Em gầy đi rồi...Mạc Mạc
- Đừng...
- Anh không làm gì đâu, yên nào.
Anh kéo váy ngủ ra khỏi người tôi, tôi thấy hơi lạnh nên nép vào lòng anh gần thêm một chút, trên người tôi vẫn còn nội y. Anh nâng khuông mặt tôi lên, dành cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Tôi cảm nhận được tất cả tình cảm anh dành cho tôi, cho dù vậy chí ít tôi cũng chỉ cảm động nhưng mãi vẫn không có phát sinh thứ tình cảm nào với anh.
Tôi cũng rất muốn mình thích anh, tôi thấy được sự chân thành noi anh nhưng bản thân tôi lại chẳng thể đáp lại anh dù chỉ một chút chân tình.
Nụ hôn ướt át trơi xuống vai tôi, anh chẳng làm gì cả, chỉ hôn tôi như thế. Sau đó anh kéo tôi sát vào người mình, tay anh vuốt đi vuốt lại tóc tôi, anh vỗ nhẹ vỗ nhẹ vào tấ lưng trần của tôi. Tôi rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, tôi thích nhưng lúc thế này, tôi sẽ luôn tham lam giữ lấy hơi ấm từ anh.
Tôi cuộn mình trong chăn ngủ một giấc dài, lúc tôi trở mình cảm nhận được bờ vai có luồng điện mạnh mẽ truyền vào từng sợi dây thần kinh cảm giác của tôi.
Hàn Nhuận anh ta thật là kẻ chuyên đi quấy rối người khác, tôi quay sang hướng khác lãi nhải vài tiếng rồi đẩy anh ra. Tôi sắp chết vì thiếu ngủ rồi hôm nay mà không bù lại thì thật có lỗi với bản thân, vì thế xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, để tôi yên một chút thôi.
- Mạc Mạc....
Anh kéo tôi từ mép giường về trở lại lồng ngực anh, tôi không rảnh rang mà ý kiến, ngủ được một chút là sống được một giờ, sống được một giờ ít nhất còn có thể vẽ vài mẫu thiết kế cho đêm nay. Sáng ngủ, khuya làm việc, tác phong thật chẳng ra làm sao.
Tôi kéo chăn lên trùm kín đầu, vậy mà anh không thương tình gì hất tấm chăn ra khỏi người tôi, tôi mệt mõi chẳng thèm ý kiến nhiều. Anh vén mấy lọn tóc xõa trên mặt tôi, tay anh vuốt vào mặt tôi, nụ hôn nhẹ nhàng in và gò má tôi.
- Mạc Mạc....sáng rồi em
- Mấy giờ.......?
Tôi mơ màng hỏi lại anh, chắc anh định nhắc nhở tôi nấu đồ ăn sáng cho con chứ gì. Ít khi anh kêu tôi dậy sớm, hôm nay có tiến bộ.
- 6h, em mau dậy đi
- Anh đi chết đi....tránh ra....
Tôi úp mặt xuống gối, nắng còn chưa kịp xuyên qua cửa sổ anh điên hay sao mà dựng đầu tôi dậy giờ này. Bình thường sớm lắm, 7-8h tụi nhỏ mới dậy anh lôi tôi dậy làm gì vậy đừng kêu tôi tưới cây trong vườn nha. Haizzzz
Móc khóa nội y bung ra tôi cũng chẳng màng, có giỏi thì động thủ đi, phòng bên cạnh là Tina đấy muốn người ta vào xem chuyện tốt của anh à. Anh hôn lên lưng tôi, gọi tên tôi anh không chán sao, cứ một chút lại gọi. Phát điên lên ấy chứ.
- Cút...dậy sớm làm quái gì?
Tôi kéo chăn lên cheo đi phần ngực trần trụi của mình, anh mà phiến đến tôi xem tôi có cho anh thêm một cước hay không.
Anh luồng tay vào trong chăn kéo tôi lại gần, anh không từ mà cởi luôn cả mảnh che phía dưới của tôi. Tôi muốn đập vào mặt anh thật đấy, không thấy tôi buồn ngủ cực độ à.
- Anh có giỏi thì làm đi....Tina chắc cũng muốn qua xem đấy.
- Anh sợ gì cô ta, em cũng là vợ trên danh nghĩa của anh mà
- Vợ cái đầu anh...cút! Em cho anh một trận đấy.
- Mạc Mạc....cả đêm rồi....anh nhịn không nổi
- Ha ha anh thật kém a!
Thảo nào sáng giờ anh cứ như gài mắc tóc ý, thì ra là sắp không nhịn nổi nữa, thật chán a! Anh tự ý cởi đồ tôi làm gì rồi bây giờ than với tôi. Tôi cho anh nhịn luôn! Có giỏi tìm Tina đi.
- Em cũng biết....buổi sáng...làm sao anh kiềm chế được
- ..........................
- Mạc Mạc....em có thấy mình ác với anh quá không?
- Thấy.
- Vậy...cho anh
- Không!
- Sao thế?
- ............................
- Mạc Mạc....
Tôi cười thầm trong lòng, cho anh cũng không sao trước sao gì tôi cũng có con với anh rồi giữ gìn được ích gì. Anh lại chân thành theo đuổi tôi, sớm muộn gì anh cũng bắt cóc tôi vào lễ cưới làm cô dâu của anh thôi.
Nhưng thật là tôi có hơi ác, biết buổi sáng là lúc đàn ông mạnh mẽ nhất, thế mà tôi cho anh nhịn thì thế nào cũng xảy ra án mạng. Nhưng tôi muốn chọc anh một chút, nhìn điệu bộ nài nỉ của anh tôi thật rất khoái chí a! " Lâm Tiểu Mạc, nhà ngươi thành tiểu yêu rồi, chơi trò này thì chịu thiệt chỉ có ngươi thôi"