Nốt nhạc thứ mười hai
Mọi người đều chưa tin vào những gì mình nghe, hắn đã cầu hôn nó sao? Trong khi là hôn phu của nhỏ sao?
- Anh nói cái gì? Anh dám cầu hôn nó? – Nhỏ tức giận
- Thiên Vũ, con...Tuyết Nhi..hai đứa, rốt cuộc chuyện này là thế nào? – Mẹ hắn vẫn còn ngỡ ngàng
- Con không yêu Phương Thy, người con yêu là Tuyết Nhi, bây giờ, sau này và mãi mãi! – Hắn chắc chắn
Minh Lâm và Khánh Du hiện đang mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều lo sợ nó bị tổn thương. Đều quan tâm, lo lắng cho nó.
- Nhưng cùng tối hôm đó, Thiên Vũ và con cũng đã là của nhau rồi, Nhi chỉ là người thứ ba. – Nhỏ la làng lên
- Cái gì?!
Nhỏ lại tiếp tục khiến cho tất cả đứng hình một lần nữa. Là của nhau, là thế nào? Ý của nhỏ là..lên..lên giường sao?
- Thy, con nói con và..Thiên Vũ đã..đã...lên giường? – Mẹ nhỏ
- Đúng thế ạ.
- Nhưng..cô thật mặt dày, người ta đã từ chối mà cô vẫn cứ bám theo. Nhưlời tôi nói lúc nãy Hoàng Phương Thy, xem cho hết rồi hãy nói tiếp, màtôi sợ cô sẽ không nói nên lời đâu.
Tú Tuệ nói xong rồi bấm nút cho tivi lên hình, có hai người đang nói chuyện, là nhỏ và anh ta, nhưng họ đang nói gì vậy chứ?
- Cái gì? Cô nghĩ cái đoạn đối thoại không tiếng này giúp gì được cho con nhỏ Tuyết Nhi à?
- Coi cho hết, nghe thật rõ rồi hãy nói tiếp.
Anh ta nãy giờ im lặng theo dõi mọi chuyện, chẳng lẽ kế hoạch này đã thất bại sao? Họ tìm được bằng chứng gì chứ?
“Anh hai, chắc chắn chúng ta sẽ thành công, khi Lục Tuyết Nhi thấy cảnh đó, cô ta chắc chắn sẽ điên tiết và thất vọng lắm.”
“Em cứ hãy chuyên tâm hoàn thành việc của mình, anh đã sắp xếp phòng và rượu cả rồi, phòng 203, em phải diễn cho tốt vào.”
“Đương nhiên rồi, anh yên tâm đi.”
Nhỏ và anh ta xanh mặt, không ngờ lại bị lật tẩy trong tình cảnh nhục nhã thế này.
- Sao đây? Hẳn lúc đó hai người rất chắc chắn sẽ không ai biết chuyện này nhưng lại quên mất có camera? Thật thất vọng quá mà. – Minh Tuấn cườikhẩy
- Hoàng Minh Lâm, Hoàng Phương Thy, hai người gọi Thiên Vũđến phòng 203 nói rằng muốn hủy hôn nhưng rồi cố ý khiến cho em gái tôihiểu lầm rằng Thiên Vũ lăng nhăng, bắt cá hai tay, nhưng nào ngờ đều làdo hai anh em các người tự dàn dựng tất cả.
Bốp. Bốp... Anh ta và nhỏ bị tát một cái vào má dưới sự tức giận của Ba mình.
- Càng ngày càng quá đáng, tụi bây không có được là phải hãm hại người ta sao?
- Ba, tại sao Ba cứ mãi bênh vực cho con nhỏ đó? Con gái Ba bị người khác cướp chồng khi còn chưa kết hôn, vậy mà Ba không hề lo cho con, Ba cóphải là Ba con không vậy? – Nhỏ khóc lóc
- Mày im ngay cho tao, đồ mất dạy! – Ông Hoàng tức giận đến tăng huyết áp. – Mày..anh em tụi bây, cút hết cho tao. Cút hết!!
Nhỏ lau nước mắt rồi chạy đi, anh ta cũng quay lưng cất bước đi, mọi ngườidìu ông vào phòng nghỉ ngơi, lỡ mà có chuyện gì thì không phải tức đếnchết hay sao?
Nó cầm vali đứng ngoài cửa phải cố kìm nén, gạt đinước mắt để không phải tạo ra tiếng động song quay người bước đi, đitrong yên lặng. Nó vừa bước ra khỏi khách sạn đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó, bây giờ nó chỉ cần lên xe rồi về nhà lấy thêm ít đồ dùng cá nhânsong sẽ đến thẳng sân bay, vé cũng đã đặt, chỉ còn hai tiếng nữa là cấtcánh. Về phần mọi người, nó đã viết một bức thư để lại gửi cho nhân viên ở đó, khi nào gặp, mọi người sẽ biết rõ ràng là nó đi đâu.
- Tuyết Nhi, con có chắc mình sẽ sang Mỹ không? – Bác tài xế riêng của nhà nó hỏi
- Con chắc chắn mà, mà sao bác lại hỏi thế?
- Chỉ là con đi thế Ba Mẹ không chăm sóc con được.
Nó gượng cười đáp :
- Không sao đâu ạ, con 17 tuổi rồi mà, không sao, không sao.
- Bác nghe nói con và Thiên Vũ đang quen nhau..
Nghe thấy tên hắn, tim nó nhói đau. Nghe thấy tên hắn, nó lại nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp mà nó và hắn bên nhau. Nghe thấy tên hắn, nước mắtbỗng nhiên lại tuôn rơi. Nó gượng cười che giấu nỗi đau đó, cố gắng kìmnén nước mắt nhưng không thành công.
- Con với anh ấy..đã....hết rồi!
Từng giọt nước mắt như pha lê lăn trên đôi má trắng hồng của nó, Hương ngồi bên cạnh ôm nó vào lòng an ủi.
- Ổn thôi em, rồi sẽ có tình yêu đến với em mà.
Nó gạt nước mắt đi, hít thở thật sâu rồi lại mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
- Chúng ta phải ra sân bay rồi.
Hai người họ cũng hiểu nên chuẩn bị sẵn sàng để đến sân bay tiễn nó đi. Nóngồi trên xe mà ngủ quên tựa đầu vào vai Hương, thấy nó như vậy, thật là đau lòng. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại sân bay, Hương lắc người nó kêu nó dậy.
- Tới sân bay rồi Tuyết Nhi, dậy đi nào.
Nómệt mỏi uể oải tỉnh giấc, nhìn thấy mắt Hương đỏ hoe là nó biết ngay côlại khóc, nó cố gắng mỉm cười thật tươi rồi xuống xe, cả ba người đi đến gần chỗ soát vé rồi dừng lại chia tay.
- Cảm ơn hai người đã đưa Tuyết Nhi ra sân bay, Tuyết Nhi..nhất định..sẽ quay về.
- Em hứa rồi đó Nhi, nhất định về đây với mọi người.
- Con nhớ sang đó tự chăm sóc cho mình, học thật giỏi rồi về đây. Nhất định phải về!
- Con hứa mà, bác đối xử với con tốt quá, bác giống như người Ba thứ hai của con vậy. Con có thể gọi bác là Ba không?
Nước mắt ông lăn dài trên gò má, đây là lần đầu tiên nghe chính miệng congái của mình gọi mình là Ba sau biết bao nhiêu năm, chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi.
- Ba!
- Con gái..con gái của tôi! – Ông ôm nó vào lòng, nước mắt ông cứ mãi rơi, nó thì ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt.
“Chuyến bay xxx tới Mỹ sẽ cất cánh sau 20 phút nữa, xin hành khách làm thủ tụcđể lên máy bay. Xin nhắc lại, chuyến bay xxx tới Mỹ sẽ cất cánh sau 20phút nữa, xin hành khách làm thủ tục để lên máy bay. Xin cảm ơn!”
Hương đeo lên tay nó một sợi lắc có tên chị em họ trong đó, HN, xung quanh có những vì sao tinh tú vây quanh.
- Cảm ơn chị nhiều, em nhất định sẽ giữ thật kĩ.
- Ba, chị Hương, Tuyết Nhi đi đây. Mọi người nhớ bảo trọng đợi con về nha.
Cả hai gật đầu, nó mỉm cười rồi cầm vali đi vào trong. Ở ngoài đây Hương và ông vẫn còn đang nói chuyện và nhìn bóng nó xa dần.
- Con tôi sao phải chịu khổ thế này?
- Bác đừng xúc động, Nhi mà biết nó sẽ đau hơn đó.
- Hương, hay con theo nó đi?
- Bác ơi, con bé đã nói là nó không muốn ai qua đó hết mà. Không sao đâu, nó nhất định sẽ trở về mà. Đi thôi, chúng ta về nhà nào.
Mặtkhác, Tú Tuệ đi về phòng chỉ thấy mỗi nhỏ bực mình ở đó mà chẳng thấy nó ở phương trời nào, chắc là đi dạo ở đâu đó, chỉ có cách đó mới khiến nó đỡ buồn hơn. Cô cứ đợi, đợi, đợi mãi mà chẳng thấy nó về, có thể đi đâu mà lâu vậy chứ?
- Chị, Tuyết Nhi đâu rồi? – Khánh Du hỏi
Tú Tuệ nhíu mày, lắc đầu đáp :
- Chị chẳng biết nó đâu, khi về đã không thấy.
- Cũng đã tám giờ hơn, cô ấy có thể đi đâu được chứ? – Khánh Du sốt ruột
- Có khi chán nản, bực tức quá mà tự tử đâu rồi không chừng. – Nhỏ lên tiếng, nhếch miệng cười
Cùng lúc đó hắn và Minh Tuấn cũng đến, thấy sắc mặt hai chị em này khó coi mà sốt sắng như vậy chắc chắn là có chuyện gì.
- Gì vậy? Bộ có chuyện hả?
- Minh Tuấn, anh có thấy Nhi nó ở đâu không? – Tuệ lo lắng
Minh Tuấn ngây thơ chưa biết gì xảy ra liền phì cười một cái, đáp :
- Em ngộ, anh ở trong phòng suốt mà thấy con bé sao được? Mà sao?
- Con bé đi vẫn chưa về, em lo lắm, có khi nào nó bị gì không anh? – Nước mắt của cô chảy xuống hai gò má trắng hồng
Hắn nghe xong không nói không rằng liền chạy đi kiếm nó khắp nơi mà vẫnkhông thấy đâu, phía nhóm của Tú Tuệ cũng vậy, không hề thấy tung tíchnó ở đâu, sau khi vào khách sạn thì mới nhận được hai bức thư từ tay côtiếp viên, một là cho mọi người, hai là cho hắn.
“Ba Mẹ, mọi người, Tuyết Nhi xin phép về nhà trước, mọi người hãy chơi vui nhẻ nha!
Khánh Du, anh không cần đi với em, em sẽ ổn thôi, anh cứ hãy lo công việc của mình đi, em không muốn vì em mà anh vướng bận mọi thứ. Khi anh đọc bứcthư này, chắc em đã đi rồi, anh nói với Ba Mẹ của em là em sang Mỹ sốngvới ông bà một thời gian, đừng lo lắng. Còn nữa, ngoài anh, chị Tuệ vàBa Mẹ ra, em không muốn bất cứ ai đến đây gọi em về, nếu không em sẽ đimãi mãi không quay lại. Tạm biệt mọi người! – Tái bút : Tuyết Nhi.”
Tú Tuệ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là về nhà, làm mọi người nháo nhào đitìm, quả thật một phen hú hồn mà. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho nónhưng điện thoại nó đã tắt máy, ở trên máy bay đương nhiên là phải tắtmáy rồi, dù có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ nhưvậy. Hắn mở bức thư của mình ra, nội dung như sau :
“Thiên Vũ, emxin lỗi vì đã đi đột ngột như vậy. Em biết anh không làm chuyện có lỗivới em mà chỉ vì muốn tốt cho chúng ta. Em đã từng nói mình hãy cho nhau thời gian để biết rằng chúng ta có yêu nhau thật lòng hay không, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất, cũng như thuận tiện cho em theo họcnghành thiết kế thời trang. Em rất mong anh có thể chấp nhận Phương Thy, chấp nhận tình yêu của cô ấy, em cũng mong anh đừng quên em, với tưcách một người bạn, được không? Em biết những điều này đã muộn màng vàlàm anh tổn thương nên em xin anh đừng giận em. – Tái bút : Tuyết Nhi.”
Hắn nắm chặt tờ giấy khiến một góc của nó bị nhăn lại, gương mặt hắn rấttức giận, tại sao lại đi không chịu nói cho ai một tiếng chứ? Hắn là gìtrong lòng nó mà chỉ viết một tờ giấy để lại như lời thông báo?
-Vậy là con bé nó gạt chúng ta, nó nói sau buổi biểu diễn mới đi vớiKhánh Du, vậy mà nó lại đi ngay bây giờ, thảo nào gọi lại không bắt máy. – Tú Tuệ cũng bực tức theo
Hắn mặc kệ chuyện ở đây thế nào mà cứthế đi về phòng, xếp tờ giấy cất vào vali ngay ngắn gọn gàng như thểđang cất giấu bí mật. Còn nó thì đang trên máy bay ngồi ngắm những vìsao trên trời, dù có nhắm đôi mắt chặt đến đâu cũng không thể ngủ được,may mà chỗ của nó đặt ít người nếu không thì phiền đến người khác mất.
- Em có muốn ăn hay uống gì không? – Cô tiếp viên hàng không dịu dàng hỏi
Nó mỉm cười đáp :
- Chị cho em một ly socola nóng nha, với lại một phần sandwish.
- Em đợi chị một xíu.
Nó không thể đến đó với cái bụng rỗng được, nhất định phải lấy lại tinhthần, nếu như ông bà nội mà nhìn thấy nó như vầy chắc chắn sẽ lo cho nólắm. Vài phút sau cô tiếp viên đem đồ ăn ra cho nó, nó chén sạch miếngsandwish ngay, nói gì thì nói chứ cũng đói bụng chứ bộ, nhịn gì thì nhịn chứ sao nỡ nhịn đồ ăn, với lại một người có tâm hồn ăn uống như nó thìchỉ có sức chịu cùng lắm là một ngày. Ăn xong xuôi, nó từ từ thưởng thức ly socola nóng đó, vừa nhâm nhi vừa xem khung cảnh xung quanh, nó nhưtưởng mình đang bay lên dải thiên hà bao la rộng lớn với những vì saotinh tú, nó có thể rong chơi cả ngày mà không biết chán và chẳng cònthời gian để nghĩ đến những chuyện buồn.
Bên cạnh đó, Tú Tuệ đã kể hết đầu đuôi cho mọi người nghe, cũng thật sốc khi nghe tin này nhưngsau khi nghĩ kĩ lại cũng không có gì để trách nó, chỉ trách nó đi màchẳng nói cho ai biết.
- Tuyết Nhi đi du học? Chuyện khó tin thật nha. – Nhỏ nhếch mép
- Con bé nó sang đó ai sẽ lo trường lớp cho nó? Ai sẽ chăm sóc cho nó đây trời? – Mẹ nó khóc
- Con sẽ qua đó với Tuyết Nhi. – Anh ta nghiêm túc
Hắn bực bội lên tiếng :
- Anh là nghe không hiểu hay đang giả ngơ? Cô ấy nói nếu như sang đó côấy sẽ không về đây nữa, anh đừng chỉ vì muốn gặp cô ấy mà khiến tất cảkhông được gặp cô ấy.
- Nhưng nếu Tuyết Nhi đi thế thì ai sẽ...
- Cậu đừng tự ý mà quyết định, tôi nói cho cậu biết, mà dám bước chân qua đó gặp em ấy thì đừng trách tôi. – Khánh Du gằn giọng
Anh ta bực mình cãi lại :
- Anh là ai mà dám đưa ra quyết định thay Tuyết Nhi? Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, tôi có quyền sang đó.
Khánh Du cười khẩy một cái rồi “trả đũa” :
- Đừng đem danh nghĩa ảo là chồng sắp cưới của Tuyết Nhi mà ra nói chuyện với tôi, dù sao cũng chưa đính hôn hay gì hết thì hai người cũng chỉ là bạn bè, còn tôi đây là anh của con bé, tôi có quyền hơn cậu đó. Cậunghĩ cậu với tôi, con bé sẽ nghe lời ai hơn?
Anh ta cứng họng, nhỏ tức giận quay sang lớn tiếng với Khánh Du :
- Anh có cái quyền gì mà nói chuyện với anh tôi cái kiểu đó? Anh nghĩmình là ai? Nam Khánh Du, anh chỉ là may mắn sinh ra trong một gia đìnhquý tộc thôi, đừng lên mặt với chúng tôi, đây là Việt Nam, là công tycủa gia đình họ Thiên đứng đầu, không có chỗ cho anh dừng chân, anh đimà về nơi anh sống.
- Theo như lời cô nói, ở Việt Nam công ty củahọ đứng đầu, chứ đâu phải cô, hay cô lại theo anh mình nói Thiên Vũ làchồng của cô? Chiêu này không có tác dụng với tôi đâu. Mặc dù gia đìnhtôi chỉ đứng cao ở Nhật nhưng đủ sức khiến gia đình cô tán gia bại sản,đừng nói gia đình cô, cho dù Thiên, Hoàng có hợp sức lại thì cũng nhưvậy. Tốt nhất cô với anh trai của cô đừng lên mặt với tôi và biết lễphép đi, tôi lớn hơn hai người đó.
Khánh Du nói xong quay bước đi, mặc dù nói chuyện kiểu vậy có giống như khoe khoang nhưng nói chuyệnvới những người như vậy nhất định phải ăn nói kiểu đó mới “đúng chất“.Về phía nhỏ và anh ta thì bị la cho một trận tơi bời hoa lá, còn nóirằng sẽ hủy hôn của hai anh em nhỏ khiến cho cả hai đứng ngồi không yên, lo lắng tột cùng. Mọi người ai về phòng nấy thu xếp đồ đạc sáng mai vềnhà, nhỏ thì cứ nhăn nhó, mặt mày cau có khó chịu.