Thượng Vân Nguyệt ngồi im lặng trên giường với đôi mắt nhắm hờ, người cùng linh lực sẽ hiểu nàng đang làm gì. Nghe tiếng mở cửa nhưng lại im ắng không giống mọi khi, nếu là Dạ Thu bước chân không trầm ổn, chắc chắn như thế. Nghĩ vậy, đôi mắt đen láy choàng mở, tuy có dao động nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi liền về lúc ban đầu.
Vương Tử Dực xuất hiện trong bộ áo giáp cứng rắn mạnh mẽ uy phong, nếu là lúc trước nàng sẽ nhí nhảnh trêu chọc, khám phá bộ y phục, hoặc nàng sẽ lưu luyến tiễn biệt hắn. Còn hiện tại lại là bộ dáng hờ hững không liên quan. Vương gia cười, cười chính bản thân mình, hắn khó khăn mở lời.
“Nguyệt Nguyệt, bây giờ ta phải xuất binh… nàng nhớ chăm sóc bản thân…”
Vương gia muốn nói thêm lại thôi, đứng trước nàng bao lời muốn nói liền biến mất.
Đôi mắt to tròn khẽ chớp khi nghe người gọi rồi lại thôi, dường như chuyện đó không hề ảnh hưởng đến nàng. Ánh mắt hắn đượm buồn, nhấc chân muốn tiến lại gần, nhìn có vẻ hắn muốn ôm nàng nhưng nửa chừng lại khựng lại.
Vương Tử Dực lưu luyến nhìn nàng, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Người trên giường nãy giờ bất động, đột nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, không một ai hiểu nàng đang nghĩ gì.
Sự kiện Hoàng Hậu Biệt Vĩ đã tạo cơ hội cho một số nước cạnh lăm le, dù lính trong thành nhưng Hoàng Thượng sợ rằng trong lúc các nước khác đến nhờ gửi Thiên Châu, vài thành phần phản bội hay nội gian nước khác tập kích. Vương Tử Dực đã rút vợi quân để đảm bảo an toàn trong kinh thành.
Dù Vương thần thì cũng có lúc tính sai, hắn có để lại nhiều đến đâu nhưng không đủ số lượng cộng với tập kích bất ngờ khiến họ rơi vào thế bị động. Hiện chỉ có thể cầm cự mà không thể phản kháng, lần này e là hắn thật sự tính sai hoặc lúc đó hắn vốn nghĩ đến thứ khác mà không chú tâm.
Tạm thời đã ngăn chặn mà không để bọn chúng xông vào sau hai ngày Vương Tử Dực đến đó, tuy nhiên để quay lại tuyến phòng thủ vững chắc vẫn cần thêm vài ngày. Trời lúc này đã tối, một vài âm thanh lạ nghe rợn người vang lên, Vương Tử Dực không để tâm mà nhắm mắt tựa vào gốc cây gần đó.
Xung quanh có một trại to nhất để Quân Vương nghỉ, bên cạnh một trại để bàn bạc, trong bóng tối lập loè vài đốm lửa được quân lính đốt lên. Thi thoảng lại có người qua lại để tuần, tránh bị đột kích.
“Quân Vương, người vào trong nghỉ ngơi ạ.”
Một tên lính gần đó đi đến khẽ cung kính nói, hắn không mở mắt chỉ nhả hai từ.
“Không cần.”
Tên đó biết ý không nói lại, trước đến giờ hiếm khi Quân Vương vào trại để nghỉ ngơi, người nói ở ngoài này dễ quan sát và không bị mất tập trung.
Đột nhiên Vương Tử Dực đau nhói vùng ngực, một cảm giác bất an lan toả khắp người, đôi mắt sắc bén ẩn chứa lo lắng, bồn chồn. Hắn nhìn xung quanh một hồi rồi đứng lên.
Nguyệt Vân Cung
Thượng Vân Nguyệt đứng ngẩn người bên cửa sổ, nàng mấy nay đã không còn mất hồn như trước, có lẽ là sau khi tiểu bạch đến.
Ngày mai huynh và phụ hoàng sẽ rời cung.
Có nghĩa là còn ngày nữa nàng sẽ được gặp lại họ, nhưng điều làm nàng băn khoăn là thời gian gần đây Liêu Thuần không xuất hiện nhưng đêm qua lại mò đến, điệu bộ gấp gáp căn dặn nàng.
“Vân Nguyệt, thời gian này muội đừng ở một mình… nếu được hãy ở cạnh tên Vương gia kia…”
Nói xong hắn liền biến mất làm nàng chưa hiểu chuyện gì, có điều Vân Nguyệt lúc đó không kịp thấy hay nàng không còn để ý gì xung quanh, bên cạnh bộ dáng gấp gáp, hơi thở giọng nói của Liêu Thuần có phần khó khăn, hắn phải thở dốc lấy hết sức để nói hoàn chỉnh tránh nàng nghi ngờ.
Thời gian này Liêu Thuần bị Hắc Yêu hay chính người xưng cha ruột hắn, ông ta giam hắn vào không gian chứa toàn luồng khí đen bao quanh. Hắc Yêu tin rằng chỉ cần để Liêu Thuần trong đó, một thời gian linh lực của hắn sẽ thăng cấp, có thể giúp ông ta.
Có điều ông ta bị sự tham vọng, ảo tưởng che mờ mà quên mất, muốn làm chủ linh lực thì ngoài tu luyện cái tâm của họ phải đồng nhất. Mà Liêu Thuần thì không, nó chỉ gây hại ngược lại cho hắn ta, sau thời gian vật lộn hắn mới có thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái đó, nhưng sức lực thì lúc mạnh lúc yếu, dường như hắn không làm chủ được bản thân nữa rồi.
Tình cờ trốn thoát, hắn nghe mấy tên thuộc hạ bàn tán đêm trăng tròn sẽ hành động, linh cảm hắn cho hay có liên quan đến nàng. Hắn không màng bị phát hiện mà đe doạ bọn họ.
“Nói mau, kế hoạch là gì?”
“Thiếu chủ… chuyện này… người không được biết…”
Một tên bị hắn nắm chặt tái mặt lắc đầu, tuy bị thế nhưng hắn không dám khai bởi người đứng đầu còn đáng sợ hơn.
“Ngươi không nói phải không?”
Liêu Thuần tức giận, hắn dừng sức tên kia liền lơ lửng ở trên, bị linh khí bao quanh siết chặt đến ngạt thở.
“A… tha mạng… là người mang… Hoả lực…”
Hắn ta sau vẫn sợ mà ngắt quãng cố nói, chỉ cần như thế Liêu Thuần liền biết là ai, hắn phất tay tên đó liền rơi xuống đất một lực mạnh. Đến khi Liêu Thuần đi mất, một vài người mới nhận ra, không phải thiếu chủ đang bị giam giữ sao…
Thượng Vân Nguyệt đang chìm trong suy nghĩ, nàng vẫn không hiểu tại sao Liêu Thuần đột nhiên lại nói thế, còn cái gì mà ở cạnh tên kia là tốt nhất… Không phải mỗi lần nhắc đến Vươmg Tử Dực, Liêu Thuần đều có thái độ rõ sao.
“Tham kiến Vương phi… thất lễ khi đêm còn làm phiền người…”
???⬅️⬅️⬅️