“Mẫu thân, người có thích tiểu lục không?”
“Hả… tiểu lục sao, đáng yêu như vậy sao mà không thích được…”
Bà đang vui đùa với con mèo trắng muốt, ngẩng đầu nhìn nàng rồi trả lời phản xạ lại cúi tiếp nghịch mèo.
“Vậy con để nó lại với người nhé… coi như nó thay con ở bên người bầu bạn, tâm sự… nhìn vậy chứ nó biết quan tâm lắm, người bỏ bữa hay nguy hiểm nó sẽ nhắc người…”
Vương phi mỉm cười rồi nhìn bà nói, trước đó nàng có hỏi qua tiểu lục, lúc đầu nó không đồng ý vì nhiệm vụ của nó là bảo vệ nàng chứ không phải làm thú vui cho người khác. avr lại hiện giờ nó có thể điều khiển bản thân nên không sợ bị lộ.
Tiểu lục, ngươi hiểu ta định làm gì mà, coi đây là nhiệm vụ ta giao ngươi đi, là bảo vệ bà ấy.
Cuối cùng sau một hồi thuyết phục, con rắn mang vận mệnh bảo hộ truyền nhân chấp nhận chuyển nhiệm vụ người khác.
“Nhưng nó là vật cưng của con… để lại đây được sao?”
“Được mà mẫu thân, sau này con không bên người thì nó như con bên người mà.”
“Nguyệt nhi… có phải lại có chuyện gì rồi không, sao ta thấy con nói chuyện lạ lắm.”
Thái Hậu nhận thấy lời nói của nàng khác mọi ngày, còn dặn dò bà qua tiểu lục nữa chứ, bà biết nàng là đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng đôi khi điều này làm bà đau lòng.
“Không, con làm gì có chuyện… Được rồi, hôm nay mẫu thân đại nhân cho con thưởng bữa tại đây nhé.”
Vương phi thoát khỏi tâm trạng vội lắc đầu phủ nhận rồi ôm tay bà nũng nịu, Thái Hậu bị vẻ mặt của nàng thuyết phục gật đầu.
“Vậy tiểu lục ta sẽ chăm sóc tốt.”
Đến giữa buổi nàng xin phép lui về, vào lại phủ mới nghe A Ly nói ca ca và Khả Hân đã đến nhưng cả hai đợi nàng nên chuồn ra ngoài rồi. Vân Nguyệt chỉ tỏ ý đã biết vì nàng cố tình mà.
Trời ngả chiều mới thấy hai nhân vật chính ríu rít đi về, Vân Nguyệt nhìn họ rồi ma mãnh hỏi.
“Chơi vui nhỉ?”
Khả Hân theo phản xạ gật đầu rồi nhìn theo mắt nàng, như có tật giật mình mà rút tay lại, Hoàng Minh Bảo đen mặt rồi hậm hực ngồi xuống.
“Minh Minh, muội quyết định rồi…”
Vân Nguyệt biết ca ca hỏi gì nàng không cảm xúc mà gật đầu, Khả Hân không hiểu họ đang nói gì.
“Tỷ… hai người đang nói gì vậy?”
“Khả Hân… có lẽ từ mai ta trở lại là đại tiểu thư của Thượng phủ, danh chính công chúa Biệt Vĩ…”
Nàng nhẹ nhàng nói với Khả Hân, đó cũng là một phần trong lý do Minh Bảo quay lại đây.
“Chuyện gì vậy… sao lại, có phải tỷ giấu muội chuyện gì?...”
Khả Hân nghe nàng nói mà lo lắng, tiến lại gần lắc người nàng, rồi bất chợt mắt nàng mở lớn khi thấy dấu vết tuy mờ nhạt nhưng nhìn kĩ vẫn thấy.
“Tỷ… là Vương gia ư…”
Vân Nguyệt dù đã chọn bộ kín đáo nhất nhưng khi nãy ngồi xuống khiến phần cổ bị lệch đi, nàng cúi đầu không nói gì. Hoàng Minh Bảo lờ mờ đoán được gì đó nhưng nguyên nhân thực sự hắn không hiểu, khẽ khều tay Khả Hân ý hỏi.
Khả Hân không biết nói như nào, ngập ngừng rồi giảm tránh nhất có thể ra ký hiệu cho hắn, vậy mà Minh Bảo không nhịn được bật dậy đập bàn.
“Khốn khiếp… ta phải đi tìm tên Vương gia đó…”
“Ca…”
“Vương gia… ngươi biết Vương gia ở đâu sao?”
Vân Nguyệt bị hành động của hắn giật mình vừa định cất lời thì giọng gấp gáp ở đâu chen vào.
Tạ Lâm sau khi tìm mọi nơi có thể mà không thấy, bất lực bỏ về hy vọng Vương gia ở phủ nhưng không có, nghe Gia Phong kể lại hắn nghi ngờ lấy ra đọc, ai ngờ đập mắt hắn là “Hưu Thư.”
“Hừ… ta mà biết thì băm hắn ra rồi, dám khi dễ muội muội…”
Hoàng Minh Bảo không thèm nhìn bọn họ nói, mấy từ sau còn lầm bầm, Tạ Lâm biết không tìm được gì liền chuyển lên người nàng.
“Vương phi… người có thể suy nghĩ lại không?”
“Vậy ai suy nghĩ cho tỷ ta?”
Khả Hân bất bình lên tiếng, tuy bản thân biết hai người họ là phu thê chuyện đó là sớm hay muộn, nhưng nó lại xuất phát từ sự mù quáng trừng phạt quả thật rất quá đáng với tỷ ấy. Còn gì đau đớn, nhục nhã khi bị chính người mình yêu thương đối xử như vậy.
“… hiện giờ Vương gia mất tích, người có muốn cũng không được, huống hồ cũng do người…”
Gia Phong thẳng tuột nói bị Tạ Lâm huých liền im tịt, trong hai người họ Tạ Lâm luôn chín chắn thấu đáo hơn Gia Phong.
“Tại ta? Ha… các ngươi thì biết gì?”
Vân Nguyệt cười khinh, dù có chuyện gì trước đó nàng đều nhắm mắt bỏ qua, nhưng đêm hôm đó thực sự thành nỗi ám ảnh sỉ nhục nàng.
“Vương phi… đúng là thuộc hạ không biết hai người xảy ra chuyện gì… nhưng cầu xin người tìm giúp Vương gia…”
Tạ Lâm biết cứng rắn không được, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, đột ngột quỳ xuống cầu xin nàng.
“Các người còn không tìm thấy, Vương gia ở đâu sao ta biết… Ta mệt rồi, về đi.”
Vân Nguyệt không nhìn bọn họ, nàng tuyệt tình nói quay người muốn rời đi. Lần này có thể thấy nàng quyết tâm như nào.
“Vương phi, người thật vô tâm… Vương gia bị thương là do người, vậy mà người một chút để ý cũng không?...”
“Gia Phong.”
Mắt thấy Vương phi rời đi, Gai Phong vốn tính tình nóng nảy không như Tạ Lâm liền nhân lúc nàng chưa rời khỏi mà cao giọng chất vấn, Tạ Lâm thấy hắn sắp nói điều mà Vương gia không cho mới gắt nhẹ. Quả nhiên bước chân Vân Nguyệt dừng lại nhưng nàng không quay đầu.
Nãy giờ Hoàng Minh Bảo và Khả Hân đều đứng một bên không xen vào, nhưng thực chất chỉ có Khả Hân, nhiều lần Minh Bảo muốn xông lên đuổi bọn họ thì bị Khả Hân giữ lại lắc đầu, nàng cảm thấy chuyện này có vấn đề nên để họ ba mặt một lời.
“Vô tâm?... Vậy mời nhị tướng Điện Thiên Định nói ta nghe xem?”
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé?. Vài giây thôi mà?