“Phù… Tiểu muội sao muội lại ở đây, may quá chút nữa thì toi…”
Cả hai chạy được đoạn khá xa, Khả Hân mới dừng lại thở dốc quay sang hỏi Dạ Thu.
“Phải cảm ơn tỷ tỷ… đột nhiên lo lắng bảo em đi xem tỷ ở đâu?”
“Hời… thật may…”
Khả Hân thầm cảm ơn nếu không chút nữa là nàng nghẻo rồi, vừa chợp tối nàng thấy bà ta lén lút ra ngoài mới nghi hoặc đi theo ai ngờ nghe được tin sốt dẻo, cả hai cùng đi về phủ Vân Nguyệt hỏi nàng xem nên làm gì.
Quay lại khi nãy Vân Nguyệt chuẩn bị đi nghỉ đột nhiên mắt trái nàng giật giật, nghĩ rằng do mỏi mắt nàng khẽ xo nhưng được một lúc nó lại giật tiếp. Nàng không phải người mê tín nhưng điều đó khiến nàng bất an, do đó mới sai Dạ Thu đi tìm hiểu thử.
“Vậy ra bà ta cấu kết với người ngoài định… làm phản sao.”
Khả Hân kể lại hết những gì mình nghe thấy, Vân Nguyệt khá ngạc nhiên bởi nàng không ngờ gan bà ta lại to như thế.
“Còn nữa… muội nghe có vẻ hắn ta rất tức giận khi bà ta định hại tỷ…”
“Có sao… à đúng rồi, ngày mai muội tiếp tục vào cung nói là tìm ra thuốc giải rồi, sau đó để Thái Hậu dùng thứ này…”
Vân Nguyệt cũng không để tâm lắm, nàng nhớ ra thuốc giải liền lấy ra dặn dò như lời Liêu Thuần. Dù cả hai thắc mắc nhưng nàng không nói ra là mình có từ đâu chỉ bảo yên tâm.
Đúng ngày sau, Khả Hân theo lời Vân Nguyệt xin vào cung, xưng danh là Vân cô nương còn theo lời có thuốc giải nên Khả Hân nhanh chóng được cho vào.
Khả Hân không cho một ai vào trong ngoài người theo nàng đi cùng, lúc đầu họ không đồng ý vì lo sợ có chuyện xảy ra.
“Ta đảm bảo với mạng mình… còn nếu các ngươi không tin thì thứ lối, ta cáo từ.”
Khả Hân biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện này nhưng nếu để họ vào trong đến lúc Thái Hậu thổ huyết còn nghiêm trọng hơn. Mắt thấy nàng chuẩn bị rời đi, bọn họ nhìn nhau rồi chần chừ gật đầu.
Sau khi cho Thái Hậu uống xong quả nhiên một lúc bà ho lên rồi từ miệng trào ra máu đen, người đi theo nàng khẽ nâng bà lên tránh bị sốc rồi lau đi vết máu. Cách canh giờ nàng lại cho uống tiếp, cứ thế khi thuốc hết trời đã ngả chiều, trán Khả Hân cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng đến khi huyết đỏ trào ra nàng mới thở phào.
Khả Hân nhìn da dẻ khí sắc bắt đầu dần tốt hơn, thực chất nó chưa được hồng hào còn xanh xao nhưng không đến nỗi như lúc trước. Bọn họ đi vào thấy vậy vội thở phào cảm ơn nàng. Khả Hân lắc đầu không nói gì, sau khi nhận tiền thưởng đang chuẩn bị rời đi liền gặp Hoàng Hậu.
“Dân nữ tham kiến Hoàng Hậu.”
Khả Hân cùng người theo khẽ cung kính. Hoàng Hậu vội đỡ nàng mỉm cười.
“Ta đã nghe ngươi chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, nếu không có ngươi… thật lòng ta thay mặt Hoàng Thượng và vương triều cảm tạ ngươi.”
“Không có gì, đây là trách nhiệm của tiểu dân.”
Khả Hân không tỏ nhiều thái độ, một mặt cung kính trả lời, nhưng Hoàng Hậu không cho là vậy.
“Người đâu ban thưởng cho Vân cô nương.”
“Đa tạ hoàng ân của người nhưng ta đã nhận đủ rồi… Tiểu nữ còn có việc, xin cáo từ.”
Khả Hân điềm tĩnh đáp lại trước sủng ân của Hoàng Hậu, xong rồi nàng hành lễ liền rời đi, nhưng vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nàng.
Thượng Khả Hân rời khỏi Cung Tôn Ninh, sau đó về lại Viện của mình, đến sẩm tối mới mang chuyện này kể cho Vân Nguyệt.
“Hoàng Hậu sao… ta cũng không chắc về con người này…”
Đến khi Khả Hân đi về nàng vẫn bần thần vì nhắc đến Hoàng Hậu nàng nhớ đến cái tên vừa quen vừa lạ, Hàn Vương chính là Vương gia hay như ca ca nói có liên quan đến việc năm xưa của nhà nàng.
Hôm sau Hoàng Minh Bảo nói đến thăm nàng nhưng thực chất là có ý đồ cả.
“Minh Minh… muội và Khả Hân thân nhau lắm à?”
“Hử, đúng thế… có chuyện gì sao?”
“À… không… ta thấy trước đó có tin hai muội…”
Hoàng Minh Bảo chột dạ, gãi tai ấp úng rồi nói, Vân Nguyệt như phát hiện ra gì đó liền cười đểu.
“Mấy tin đồn ấy mà… haizzz muội ấy còn trẻ như vậy, phụ thân đã muốn gả đi rồi…”
Nàng chả bộ buồn bã than thở nói, quả nhiên gương mặt ai đó trùng xuống, bộ dáng hóng hớt khi nãy cũng không còn.
“Khả Hân, muội…”
Đột nhiên Vân Nguyệt lên tiếng kêu, Hoàng Minh Bảo đang trầm mặt liền tươi tỉnh quay lại nhưng không có một ai, biết mình bị hố lườm Vân Nguyệt.
“Hahaa, huynh… huynh…”
Vân Nguyệt cười như bắt được vàng hại ai đó xấu hổ giận quá gắt lên.
“Hoàng Minh Nguyệt… muội còn cười nữa xem…”
“Được được… ha… muội không cười…”
Vân Nguyệt cố nín cười rồi nói mọi thứ về Khả Hân cho người ca ca ngốc nghếch này.
“… Vậy ha, muội chỉ giúp được huynh vậy thôi…”
Hoàng Minh Bảo cố gắng ghi nhớ mọi thứ, đang tập trung bất chợt một con chim bồ câu trắng bay đến đậu trên vai. Hắn cầm nó trên tay, lấy cuộn giấy được gói nhỏ dưới đó, không biết bên trong viết gì sắc mặt hắn tối sầm lại.
“Minh Minh cho ta mượn bút và giấy.”
Vân Nguyệt thấy sắc mặt hắn không tốt nên không hỏi nhiều lấy giấy và bút cho hắn, Hoàng Minh Bảo viết vài chữ sau đó buộc vào người bồ câu.
“Tiểu bạch, giúp ta nhé.”
Sau khi nói nhỏ và vỗ vào người nó, tiểu bạch như hiểu ý khẽ vỗ cánh rồi bay ra ngoài.
“Ca ca,… có chuyện gì sao?”
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé?. Chuyện gì là chuyện gì nào?