Thượng Vân Nguyệt nằm dài ra bàn, đôi mắt nàng đã đỏ ửng sau khi hắn bước ra khỏi cửa.
“Tiểu thư, người ăn chút gì nhé.”
A Ly lấp ló ngoài cửa, vì nàng đang quay mặt vào trong nên không rõ được tâm trạng. Vân Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc, từ chối vì hiện giờ nàng có ăn cũng không vào.
A Ly quay ra lắc đầu với Dạ Thu, cả hai cũng không làm phiền nữa mà đóng cửa cho nàng. Nghe tiếng đóng cửa, Vân Nguyệt ngẩn ngơ đi lại cạnh cửa sổ, vừa đứng được lát liền bị giật mình.
“Ngươi, sao ngươi vào được đây?”
Tên khi nãy gặp ở rừng trúc đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, hắn không trả lời mà nhìn nàng. Khi nãy thì nói đợi nàng đến tìm mà không hiểu sao hắn lại lượn qua đây, thấy nàng tâm trạng nên mới vào xem thử.
“Nàng đang không vui sao?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
Vân Nguyệt nhìn ra chỗ khác, nàng để lộ rõ lắm sao mà hắn nhìn được.
“Nhìn này.”
Nàng không hiểu hắn nói gì nên nhìn theo, bất ngờ hắn biến mất nhưng lại xuất hiện một con chó mực cọ vào người nàng. Vân Nguyệt cúi xuống bế nó lên, con chó liếm lên tay nàng rồi cọ vài cái.
“Hahaa, không ngờ ngươi thành chó cũng đáng yêu chứ.”
Dù hắn bị nàng coi là chó thật nhưng vẫn không phản ứng mà ra sức cọ vào người nàng. Một lát hắn trở lại bình thường, nhếch môi hỏi.
“Nàng vui hơn rồi nhỉ?”
Không hiểu sao hắn lại biến thành chó, lần trước thấy nàng ôm mèo tuy hắn biết không phải thật nhưng nghĩ rằng nàng thích con như vậy nên hắn thử, không ngờ chọc cho nàng vui.
“Ừm, cảm ơn ngươi.”
Vân Nguyệt cũng nhận ra hắn không xấu, hắn thà biến thành con vật cũng chỉ muốn nàng vui thôi sao?
“Nàng vẫn chưa ăn gì đúng không, thôi được ta làm người tốt đến cùng… cho nàng.”
Hắn ra vẻ nhún nhường, giơ bàn tay lên một loại quả tròn sắc tím nằm trên tay hắn. Vân Nguyệt nghi ngờ, không phải nãy giờ hắn làm vậy để dụ nàng ăn đó chứ.
“Nàng sợ rồi?”
Cốc cốc cốc
“Tỷ tỷ…”
Tiếng Dạ Thu gọi ngoài cửa, Vân Nguyệt như bị bắt gian vội vàng kéo hắn đến chỗ cửa sổ.
“Hôm nay cảm ơn ngươi, giờ ngươi về đi.”
“Hứ, nàng là qua cầu rút ván, ta không đi.”
Vân Nguyệt đỡ trán, sao hắn lại dai như thế, tiếng Dạ Thu lại vang lên bất quá nàng đành hứa.
“Được rồi, không phải ngươi thích lúc nào đến cũng được sao!”
“Là nàng nói đấy, được rồi mai gặp, nàng ngủ ngon.”
Vừa lúc đó Dạ Thu đẩy cửa vào thì hắn cũng biến mất, Vân Nguyệt thở phào quay lại nhìn Dạ Thu, nàng như là mình đang lén lút làm chuyện xấu vậy.
“Tỷ, tỷ làm sao mà muội gọi mãi không được.”
“À,… ta… chắc ta tập trung quá nên không nghe thấy.”
“Hời, tỷ à, đừng suy nghĩ nữa… hửm, sao trong đây lại có hắc khí vậy?”
Dạ Thu đang nói thì dừng lại khẽ hít mũi nói ra thắc mắc, Vân Nguyệt có chút chột dạ.
“Hắc khí… hắc khí gì vậy, muội nói gì ta không hiểu?”
“Tỷ à, còn nhớ gia tộc biến mất từ lâu muội nói không… “
Tôn lão tử cùng một người bạn bái sư để học Hoả lực, nhưng không ngờ người bạn đó quá tham nên trong lúc luyện đã bị Hoả lực tấn công ngược lại trở thành yêu giới… Sau đó vì sợ ông ta làm hại mọi người, Tôn lão tử cùng sư tôn đã áp chế ông ta… Chỉ tiếc sau khi sư tôn qua đời, một mình Tôn lão tử không thể áp chế ông ta, kết cục là Tôn lão tử mất đi phần sức lực còn ông ta tan biến… Có điều ông ta đã kịp truyền lại mọi thứ cho đứa con, từ đó Hắc Yêu xuất hiện, chuyện không ngờ đứa con đó lại phải lòng Tôn tiểu thư…”
“Sau đó thì sao?”
Vân Nguyệt thấy Dạ Thu dừng lại vội hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
“Muội cũng không rõ mọi chuyện sau đó, những điều trên truyền nhân đều rõ còn nội tình bên trong khó mà nói… Có người nói rằng Tôn lão tử vì giữ hoà ổn nên muốn gả Tôn tiểu thư vì vậy nên Tôn tiểu thư mới chạy đến Tây An, lời khác lại bảo Tôn lão tử không chịu được cũng đã thành yêu…”
Dạ Thu rơi vào hồi trầm tư, mỗi lần nhắc đến chuyện này mọi người không khỏi nhớ đến trận long trời lở đất khi ấy.
“Sao lại vậy, không lẽ trước giờ không ai gặp lại ông ấy?”
Vân Nguyệt vội vàng hỏi nhưng vẫn là cái lắc đầu.
“Thôi được rồi, chắc tỷ không gặp đến đâu, hắn sẽ sử dụng đám mây đen luyện thành ám khí của mình… Haizz nói nãy giờ muội đói quá,…”
“Muộn rồi, nhanh không sang mai mất.”
Tuy ngoài miệng nàng bình thường nói với Dạ Thu nhưng trong thâm tâm nàng, liệu có phải hắn chính là…
Không khí Tết đang đến gần kề, sắc đỏ đã ngập tràn trên đường nhưng riêng Phủ nàng vẫn thế. Vân Nguyệt không còn tâm trạng để ý đến thứ đó.
“Tiểu thư, không xong rồi… Thái Hậu…”
A Ly hốt hoảng đi vào phòng nàng nói, nghe đến Thái Hậu nàng liền quay ngoắt lại.
“Thái Hậu làm sao, nói nhanh.”
“Thái Hậu bất chợt nôn ra máu rồi lại ngất đi,… cả người đã tím tái…”
Thượng Vân Nguyệt nắm chặt tay, đôi mắt nàng hằn lên sát khí, đột nhiên nàng nhớ đến lời hắn nói hôm qua.
“A Ly, hôm Thái Hậu ở đây, có những nha hoàn nào có mặt, em gọi họ đến đây.”
“Dạ?... Vâng.”
A Ly hơi ngẩn người nhưng cũng gật đầu ra ngoài, nếu như hắn nói là đúng tại sao lại giúp nàng chỉ điểm.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé?. Na8 này xấu hay tốt, có vẻ na9 mất hút hơi lâu?