Về đến Nguyệt Vân Cung, Vân Nguyệt đi một mạch vào phòng.
“Ta muốn ở một mình.”
A Ly vừa chuẩn bị bước theo thì bị chặn lại, khẽ cúi đầu rồi đóng cửa lại, Vân Nguyệt mệt mỏi xoa mi tâm lại bàn trà rót nước. Nhưng nàng chưa kịp uống nước liền bị cảnh trước mắt doạ sợ, khi nãy vào phòng không để ý nên mới thành ra như vậy.
Thượng Khả Hân đang ngủ gật gù trên vai Thái tử nước Biệt Vĩ cũng là ca ca nàng. Suýt nữa Vân Nguyệt hét lên vì họ quay lưng lại, nếu không phải nàng tinh mắt thì đã đá đít họ rồi. Dám vào phòng nàng lại còn âu yếm nhau ngủ nữa.
“Á.”
Vân Nguyệt nhìn bọn họ rồi nàng âm hiểm cười, một phát hai bên vai họ bị nàng đập mạnh. Do đó cả hai giật mình, Khả Hân còn hét lên một tiếng, Vân Nguyệt liền bị chọc cười, lúc nãy nàng còn nghĩ mình sẽ u buồn trong phòng cơ.
A Ly nghe tiếng hét trong phòng nàng liền gõ cửa, vì A Ly theo nàng vào cung nên không biết nhị tiểu thư và Thái tử ở trong.
“Không sao, có mấy con chuột ấy mà.”
Thái tử còn đang ngượng với Khả Hân nghe nàng nói liếc mắt nhìn, sao có thể ví một Thái tử hảo soái là chuột chứ, nhưng bây giờ hắn lại để tâm chuyện khác.
“Minh Minh,… mọi chuyện sao rồi?”
Lúc hắn đến đây được Dạ Thu nói lại nhưng vì lo lắng nên hắn đã để Sở Minh quay về trước lựa lời nói tránh phụ mẫu lo lắng, hắn không thể để mặc muội muội được.
“Đúng rồi, tỷ… bọn họ có làm khó tỷ không?”
Khả Hân đến sau Hoàng Minh Bảo, bọn họ cãi nhau một trận trước đó phải nhờ Dạ Thu giảng hoà, sau cùng Khả Hân cũng tiết lộ chuyện khi tên Thái Tử nào đó dai như đỉa. Không nghĩ vậy mà mình lại ngủ gật còn dựa vào hắn chứ.
“Không, có điều ta phải ở trong này.”
“Hả, cái gì,... họ dám cấm cửa muội/tỷ sao?”
Cả hai bọn họ hét lên chung một câu nói, Vân Nguyệt cũng không còn để ý nữa, nàng bây giờ lại nhớ đến dáng vẻ Vương gia khi nãy.
“Dạ Thu đâu rồi?”
“Muội không biết, khi nãy Dạ Thu bảo ra ngoài có việc, bây giờ vẫn chưa về.”
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Dạ Thu vào cùng với A Ly, nhìn thái độ ấy là A Ly đã kể lại chuyện rồi.
“Tỷ, sao hắn dám làm thế… tỷ không quan tâm đến thân thể mà giúp hắn giải độc, hắn vậy mà…”
Vừa vào cửa Dạ Thu đã liên hoàn nói, Vân Nguyệt hơi nhíu mày, Hoàng Minh Bảo bắt được trọng điểm.
“Dạ Thu ngươi vừa nói gì,… Minh Minh bị làm sao?”
“Thì sau khi lấy được cách chữa, tỷ ấy cả đêm đến sáng ngồi điều chế rồi… bị sốt…”
Dạ Thu đang hung hăng nói chợt nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng, dù giọng điệu nhỏ dần nhưng vẫn cố nói nốt.
“Cái gì cơ?... Minh Minh, chuyện này là thật sao?”
Hoàng Minh Bảo đứng bật dậy lên trước mặt nàng hỏi lại, Vân Nguyệt sờ tóc lảng tránh.
“Thì… chuyện qua rồi mà… bây giờ nghĩ cách giải quyết chuyện này đi… nha… huynh muốn muội thành Vương phi độc ác à?”
Vân Nguyệt khẽ lắc tay hắn, Hoàng Minh Bảo có vẻ mềm lòng nhưng vẫn cương quyết.
“Hừ… bây giờ muội không muốn làm Vương phi thì không làm, quay về Tây An làm công chúa cao quý của Biệt Vĩ không hơn à?”
Hoàng Minh Bảo nói đúng, chỉ cần nàng muốn đều có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào, nhưng thực chất trong thâm tâm nàng có gì đó níu lại. Còn người đã nuôi lớn nàng từ trước đến giờ nữa, sao nàng có thể bỏ mặc.
Nhìn vẻ mặt khó nói của nàng, Hoàng Minh Bảo không ép nữa hắn thở dài quay lại ghế ngồi.
“Tỷ tỷ… khi nãy muội đến chỗ giam của Tu Ái Linh phát hiện giống như họ đã ẩu đả vậy,… chuyện của Thượng lão gia có liên quan đến cả nàng ta và…”
Vế sau Dạ Thu không nói nàng cũng hiểu, từ khi Dạ Thu nói nàng ta có ấn ký đen trên trán, Vân Nguyệt mới tìm ra được nàng ta có liên quan đến một gia tộc từ lâu đã mất tích.
“Khả Hân, muội về để ý Trân Phu nhân… khả năng cao có liên quan…”
“Được có tin gì muội sẽ báo.”
Khả Hân nói xong rời đi luôn, nàng mới nhớ đến việc rời đi hỏi Hoàng Minh Bảo.
“Ca, không phải hôm nay huynh về… sao giờ này còn…”
“Muội xảy ra chuyện sao ta có thể đi được… đến lúc phụ mẫu hỏi ta biết nói sao!”
Hoàng Minh Bảo ôn nhu nhìn nàng, hắn tin sau khi Sở Minh nói hai người họ sẽ hiểu thôi.
“Dạ Thu, muội để ý nơi giam Tu Ái Linh, kêu A Tứ tránh ra ngoài điều tra chuyện làng Thanh Yên.”
“Để ta đi với hắn cho.”
Nghe Vân Nguyệt phân chia, Hoàng Minh Bảo cũng muốn góp phần, sao hắn có thể trơ mắt nhìn chứ. Vân Nguyệt ngẫm nghĩ cũng gật đầu, có ca ca thì A Tứ không cần lo.
Trong phòng chỉ còn nàng cùng A Ly, Vân Nguyệt ôm theo tiểu lục mở cửa ra ngoài nàng hướng đến khu rừng trúc khá lâu chưa ra.
“Em không cần đi theo đâu.”
Nhận ra A Ly vẫn theo chân nàng nãy giờ, Vân Nguyệt hiện muốn yên tĩnh một mình. Giữa rừng trúc và Phủ cách nhau một đoạn sân, ở đây có một cánh cổng ngăn cách. Bình thường không hề có ai, hôm nay lại xuất hiện hai tên lính.
“Mở cửa.”
Mắt thấy hai tên đang có ý ngăn lại, nàng gằn giọng ánh mắt hiện tia tức giận.
“Vương phi thứ tội, Vương gia hạ lệnh không được để người ra khỏi Phủ.”
“Ha… ta hỏi lại các ngươi có tránh không?”
Nàng nghe vậy cười khinh, Vân Nguyệt còn chưa hiểu hắn làm vậy có ý gì, bây giờ còn bày ra chuyện này.
“Vương phi đừng làm khó thuộc hạ…”
Vân Nguyệt biết cứ nì nèo bọn họ vẫn thế, nàng phất tay áo, hai người bọn họ ngay tức khắc nằm bất động. Khi nãy nàng đẩy luồng khí mê vào người bọn họ, có lẽ sẽ ngủ đến đêm luôn.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé?