Trời bắt đầu tan tuyết khiến cho thời tiết lạnh hơn, tất nhiên với người lười như bọn họ sẽ chọn quán gần nhất, thế quái nào hôm nay phòng riêng lại đông người hết sạch chỗ, bọn họ phải đi qua một đoạn nữa mới tìm được quán khác. Nếu ăn ở dưới Dạ Thu sẽ không thể đột nhiên xuất hiện được.
“Ự… hờ… xa một chút mà đồ ngon không uổng công nhỉ…”
Khả Hân vừa đánh chén xong, tiện đường nên Vân Nguyệt đi cùng, nhìn bộ dáng không ra tiểu thư, nàng cười trừ trách móc.
“Nhị muội,… chú ý hình tượng chút đi, để phụ thân thấy lại…”
Nàng đang nói liền dừng lại, ngay cả Khả Hân không còn điệu bộ nhởn nhơ khi nãy. Cả hai nhìn nhau mà ăn ý đến lạ, một mũi tên từ đâu bay đến giữa họ khiến cả hai tách nhau ra, trùng hợp đoạn đường về Viện có ngõ khuất. Mắt thấy có nhiều mũi tên bay đến, Khả Hân không nghĩ mà kéo Vân Nguyệt vào.
Đến khi vào đây, Vân Nguyệt mới nhận ra họ bước vào cái bẫy giăng ra chờ sẵn con mồi đi vào. Chỉ chốc lát chỗ họ đã bị bao vây bởi nhiều tên áo đen bịt mặt, vốn nơi này vắng vẻ ít người qua lại còn là buổi trưa càng trở nên yên ắng hơn.
“Các người muốn gì?”
Khả Hân lia mắt đến từng tên, gằn giọng hỏi nhưng không một ai trả lời, bọn chúng lao về phía Khả Hân. Cả hai đã sẵn thế phòng thủ, tuy nhiên dường như bọn chúng cố ý tấn công về Vân Nguyệt nhưng chỉ dụ nàng ra đòn mà không có ý hại nàng.
Nhận ra điều này, Vân Nguyệt nháy mắt ý bảo Khả Hân không cần nhúng tay, nhưng ai lại để cho nàng một mình với bọn họ cho nên Khả Hân không đồng ý, chính vì điều này mới làm lộ sơ hở.
Hai người dù có giỏi võ thì cũng là con gái mảnh khảnh, đấu với hơn mười tên áo đen không tránh khỏi sơ suất. Vân Nguyệt đấu tay đôi với bọn họ nhưng mắt vẫn để ý đến Khả Hân, võ công của nàng ấy không còn như trước cộng thêm dạo gần đây mải mê với dược liệu nên Vân Nguyệt sợ rằng Khả Hân không trụ được lâu. Quả nhiên…
“Hân…”
Vân Nguyệt vừa đánh trả vừa đưa tay ra hướng Khả Hân, bề ngoài nhìn giống như nàng vung tay nhưng thực chất Dạ Thu vừa phóng linh lực từ tay áo nàng vào tên áo đen sắp ra quyền tiếp theo xuống người Khả Hân.
Một đôi mắt theo dõi nãy giờ chợt phát sáng, nhìn thấy cục diện sắp thay đổi, hắn ra hiệu cho người mình, bất chợt hàng loạt mũi tên hướng về hai người.
“Cẩn thận.”
Vân Nguyệt đánh nốt tên cuối cùng, nàng lao đến chỗ Khả Hân đồng thời rút cây quạt trong tay áo, phất quạt ra đồng nghĩa hàng loạt mũi tên bay ra hướng ngược lại, các mũi tên va chạm nhau dừng giữa không trung rồi rơi xuống.
Bốp… bốp… bốp…
“Hay lắm…”
Tiếng vỗ tay cùng lời nói phát ra phía sau họ, cả hai cảnh giác quay lại, Vân Nguyệt nheo mắt nàng cứ thấy quen mắt mà không nhớ ra.
“Tỷ… là tên tranh mua đất…”
Dạ Thu thì thầm với Vân Nguyệt, cả hai có thể thông qua ký ước mà trao đổi không sợ bị phát hiện. Nghe được lời Dạ Thu, Vân Nguyệt giương ánh mắt giễu cợt nhìn nam nhân trước mắt.
“Ohhh… ngươi không tranh được với ta muốn trả thù sao?”
“Hả… chuyện đó sao… ta quên lâu rồi…”
Hắn ta hơi ngạc nhiên rồi nhớ ra liền cười trừ, mảnh đất đấy chỉ là cái cớ không ngờ nàng nhớ dai như thế.
“Quên?… vậy nãy giờ ngươi có ý gì?”
Vân Nguyệt hừ lạnh hỏi lại, ngoài chuyện này nàng không nghĩ ra mình từng gây thù gì với người trước mắt.
Vẫn cây quạt phe phấy trước mặt, hắn ta bình thản đưa ra mục đích của mình.
“Cô nương đừng vội… ta không có ý gì chỉ muốn mời cô nương đi với ta một chuyến.”
“Hừ… tại sao ta phải đồng ý…”
Vân Nguyệt vẫn không hay biết gì nhưng nhìn theo ánh mắt hắn ta nàng liền giật mình. Khả Hân đã bị khống chế từ lúc nào, có thể nhìn ra nàng ấy bị trúng thuốc và đang chịu uy hiếp bởi một tên áo đen.
“Tỷ… đồng ý đi…”
Không hiểu sao Dạ Thu lại bảo nàng đồng ý, nhưng so với sự nguy hiểm của Khả Hân và ham thách thức, Vân Nguyệt nàng còn sợ.
“Được, ta đi với ngươi, thả nàng ấy ra.”
“Tốt, cô nương yên tâm… người ta cần không phải là nàng ấy nên sẽ được đưa về an toàn.”
Nói xong hắn liền ra hiệu cho nàng đi theo. Chỉ là không ai biết trong lúc hai người họ đấu khẩu, hắn ta đã lén phóng mê hương đến chỗ Khả Hân mà không ai nhìn thấy, chỉ có Dạ Thu cảm thấy trên người tên này có điều gì đó hấp dẫn nên luôn nhìn mới thấy được, đó cũng là lý do Dạ Thu bảo Vân Nguyệt đồng ý.
Vân Nguyệt cũng không sợ Khả Hân bị lộ vì lúc nào nàng ấy ra khỏi phủ đến Viện hoặc chỗ nàng đều hoá trang, vừa tránh bị bàn tán cũng như tai mắt của Trân phu nhân. Bất chợt nàng nhận ra, nơi họ vẫn ăn hẳn đã bị người hắn dở trò để dụ họ đến đây…
Đi theo lối hắn ta dẫn, nàng mới rõ nơi khi nãy họ đứng cứ nghĩ là ngõ cụt thì lại có một lối nhỏ sâu bên trong, nàng cứ đi theo nhưng không hề thấy bất an, phải chăng nàng sắp thấy được điều gì.
Heheee sắp tiết lộ mọi chuyện về nu9 rồi chắc ai cũng đoán ra người dẫn nu9 đi là ai ha? Đừng quên like vote nhé để thi thoảng đc bão chap nèe?