Khung cảnh Thiên Châu – nước Tần được bao phủ bởi sắc hồng mặt trời mới nhú,
Hôm nay cũng đến ngày Vương Tử Dực cầm quân đến bờ giữa hai nước Thiên Châu và Đông Ngạc, vậy mà người nào đấy vẫn nằm ôm mỹ nhân trong lòng.
“Vương gia, đến giờ rồi, ngài thức chưa?”
Tạ Lâm ở ngoài gõ cửa nãy giờ, dù sốt ruột nhưng lại không dám phá cửa vào, hắn vẫn chưa chê mạng mình sống lâu đâu.
“Vương gia,… chàng dậy đi… không phải nay chàng phải ra ngoài bờ chiến sao. Dậy nào…”
Vừa nói Vân Nguyệt vừa lay người nào vẫn còn ôm chặt lấy nàng.
“Hm, thật muốn ở nhà mà…”
Mãi sau Vương Tử Dực mới chịu rời giường thay y phục, bộ áo giáp mặc lên khiến Vân Nguyệt phải nhìn hắn với con mắt khác. Thường ngày trước mặt nàng đều một bộ nho nhã y phục tối màu, không ngờ hôm nay lại oanh liệt đến thế.
“Sao, phu quân nàng uy mãnh không?”
Vương Tử Dực vừa nói vừa ghé sát mặt vào nàng, Vân Nguyệt đỏ mặt tiến ra ngoài trước, Tử Dực chọc được nàng liền vui vẻ lắc đầu.
“Vương quân.”
Trước hàng ngàn binh lính hành lễ, Vương Tử Dực oai phong phất tay, Tạ Lâm dẫn đầu khẩu hiệu.
“Trận chiến này nhất định chúng ta phải thắng, KHỞI BINH.”
“Khởi binh! Quyết thắng! Khởi binh!”
Bên dưới đồng khẩu đồng lòng vang cả một trời. Thượng Vân Nguyệt phía dưới nhìn cũng mỉm cười theo. Đến khi xuất binh, Tử Dực nán lại chỗ nàng, một tay cầm kiếm một tay xoa đầu nàng.
“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
“Ừm… chàng nhất định phải thắng và an toàn trở về. Ta có bất ngờ cho chàng.”
Thượng Vân Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười nói, Vương Tử Dực ngẫm nghĩ ánh mắt nhu hoà nhìn nàng.
“Tất nhiên phải thắng, nàng làm ta tò mò đấy.”
“Đệ đệ cứ an tâm, ở nhà không ai dám bắt nạt hiền thiếp của đệ đâu.”
“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.”
Hoàng Thượng một thân long bào cùng Hoàng Hậu kiều diễm bước đến, quả thật từ khi đến bây giờ nàng có cơ hội ngắm nhìn Hoàng Hậu. Quả thật mẫu nghi thiên hạ nhan sắc không chê vào đâu, vừa sắc sảo vừa hiền dịu.
Hoàng Hậu là được Thái Hậu nhắm từ trước, nàng ấy chính là con gái duy nhất của Lâm Thừa Tướng, vì ưng mắt cũng như phò giúp vua giữ vững ngai vị, Hoàng Thượng buộc nạp lên làm Hoàng Hậu. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhờ sự chu đáo, dịu dàng, nhiệt tình mà Lâm tiểu thư có thể lấy được lòng cũng như trái tim vị vua.
“Không cần đa lễ, cùng nhà cả, không cần câu nệ.”
“Hoàng huynh, nhờ cả huynh.”
Vương Tử Dực vỗ nhẹ tay Hoàng Thượng, ánh mắt lướt qua Hoàng Hậu rồi dừng lại ở người Vân Nguyệt, ánh mắt như biết nói trao cả tình cảm lên người nàng. Cuối cùng hắn quả quyết quay đi, lên con ngựa chuẩn bị sẵn, uy phong quất ngựa tiến lên đoàn quân đang đợi.
Thượng Vân Nguyệt cứ nhìn mãi bóng dáng hắn đến khi bóng mờ dần do cát bụi, có lẽ nàng sẽ không ngờ người mà từng quan tâm, cho nàng cái nhìn ấm áp đến khi nàng nhận ra tấm chân tình thì người đó đã không còn nhớ về nàng.
“Không biết ta có diễm hạnh được mời hiền muội của tiểu đệ dùng trà.”
Hoàng Hậu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ ngổn ngang cùng cái nhìn mơ màng của nàng.
“Đa tạ Hoàng Hậu, thần thiếp sẵn lòng.”
Thượng Vân Nguyệt hơi sửng sốt nhưng nàng vẫn đáp lễ nhỏ nhẹ lại Hoàng Hậu.
“Thôi nào, Hoàng Thượng đã nói không câu nệ tiểu tiết, gọi ta tỷ tỷ là được.”
“Vậy ta lên triều, không phiền nàng nữa.”
Hoàng Thượng cũng nhanh chóng rời đi. Hai người liền hành lễ, đến khi chỉ còn Hoàng Hậu và Vương phi cùng vài người hầu.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Khung cảnh trong cung Hoàng Hậu đúng là khác hẳn, người hầu kẻ hạ tấp nập, cảnh sắc động lòng người như chủ nó vậy.
“Đây là hoa cẩm chướng?”
“Đúng vậy, muội thích không, một lát ta sai người đem đến phủ cho muội.”
“Thần thiếp chỉ tò mò màu sắc của nó.”
Dàn hoa cẩm chướng sắc đỏ phai hồng, ở giữa một màu trắng tinh khiết, khá là lạ mắt với nàng. Dù Hoàng Hậu đã nói nhưng Vân Nguyệt nàng vẫn cảm thấy xưng như mọi người dễ chịu hơn mà Hoàng Hậu không khó mà ép nàng.
“Hm, đây là loại hoa được lai tạo giữa hoa hồng, hoạ mi và cẩm chướng, là một trong món quà quý nước láng giềng, vì biết ta thích nên Hoàng Thượng đã mang đến.”
Vừa nói, ánh mắt Hoàng Hậu cũng ấm áp theo, phải chăng đây thực sự là vị Hoàng Hậu hạnh phúc nhất, được Hoàng Thượng ân sủng mà không hề kiêu.
“Muội ngồi đi. Ta cũng không biết muội thích ăn gì nên tuỳ tiện bày vài món.”
“Hoàng Hậu, thiếp dễ lắm. Ấy, đây là bánh quế hoa sao?”
Đúng là cùng nhà cả, tuỳ tiện của họ là cả mâm sơn hào hải vị, đủ các món, các loại bánh ư. Bất chợt ánh mắt nàng dừng trên đĩa bánh, tuy đơn giản nhưng lại thu hút nàng, nếu nhớ không nhầm thì thời xưa gọi là bánh quế hoa.
“Ừm, muội thử đi.”
Cả bàn ăn, nàng chỉ ăn vài miếng còn lại tập trung nghiên cứu bánh quế hoa. Sau đó cả hai thưởng trà sau vườn ngự uyển bên hồ sen.
“Chố này thật trong lành, oa người nuôi cá sao?”
“Thú vui lúc rảnh ấy mà, muội đừng chê cười.”
Hoàng Hậu cười trả lời nàng, Vân Nguyệt thích thú nhìn những con cá lặn rồi nhảy trên những tán lá sen.
Nhìn nàng từ lúc sáng đến giờ, Hoàng Hậu cảm thấy nàng như người khác, những bữa tiệc trước đây chưa phải Hoàng Hậu chưa gặp qua, cả cách cư xử và lời đồn mấy tháng nay. Chỉ việc chưa đầy tháng nàng đã “đuổi” được vị Hiên phi đanh đá nham hiểm kia cũng đủ hiểu. Nàng cười nói nhưng chính Hoàng Hậu cũng cảm thấy nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
“Hoàng hậu, có chuyện gì sao mà người nhìn thiếp…”
“À không sao, ta chỉ nghĩ một số chuyện, cũng không biết mở lời với muội như nào?”
“Dạ? Hoàng Hậu cứ nói, không phải nói là người nhà cả sao…”
“Thì chuyện này chắc muội đã nghe qua…”
Dạo này trầm quá, mn đừng quên truyện nha?