“Hoàng Thượng, người ổn không… Chúng ta nghỉ chút đã.”
Khả Hân vội đỡ hắn rồi nhìn xung quanh nói, bọn họ không biết mình đã bị đưa đến nơi nào, nơi đây có vẻ cách Đại Tần không xa. Lấy lại được tỉnh táo, Hoàng Thượng xua tay ý không sao, hắn nhìn bao quát với ánh mắt cảnh giác, viên đá trong túi đột nhiên phát sáng, hắn lấy nó ra khỏi túi, và tự động các luồng sáng từ đâu bay đến được nó hút hết vào.
“Có lẽ ông ấy đã lường trước được chuyện này.”
Hoàng Thượng tự nhủ, bọn họ đột nhiên được đưa đến nơi xa lạ, nhìn có vẻ như có ích cho viên đá kỳ lạ này, giống như tất cả mọi chuyện đều có chủ đích từ trước.
“Không biết hai người họ có sao không?”
Trời đã dần ngả tối, nguy hiểm càng cận kề, Khả Hân tìm đại một tảng đá ngồi xuống, nàng mơ màng nghĩ lại. A Ly nói đã có cách nhưng nàng vẫn thấp thỏm, còn Thái Hậu với Thượng lão nữa.
“Yên tâm, chắc chắn nhị đệ sẽ đến.”
Trước giờ Hoàng Thượng vốn không hiểu tại sao nhị đệ của hắn tinh thông văn võ, mọi thứ đều giỏi nhưng ngôi vị lại do hắn nắm giữ. Chỉ có Thái Hoàng mới biết, ông không muốn lặp lại lịch sử của mình, một người có sức mạnh bí ẩn nắm quyền, ông đã để ngai vàng cho đứa con hiểu chuyện, một người cai trị bình thường yêu dân thương con. Nhưng dù ông có tránh đến đâu, thì tất cả chỉ có một, phải chặt đứt nguồn cội mọi chuyện thì mới yên ổn.
Trời tờ mờ hửng sáng vẫn còn lem nhem bóng đêm, cả hai đang ngồi đối diện lim dim bất chợt bừng tỉnh quay lại nhìn nhau. Không ai bảo ai, không tiếng động lui vào sau bụi cây to.
“Khôn hồn mau bước ra đây.”
Ngổ Long đi theo thanh kiếm cuối cùng cũng mò được đến chỗ này, Hắc Yêu đoán trước nên đã đưa cho hắn vật này, quan trọng ở giữa tay cầm có một hình như con mắt, nó hút các linh lực để tìm ra nơi cần đến.
Hắn ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt xảo trá ra hiệu cho đám thuộc hạ, Ngổ Long chầm chậm bước đến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một lực đánh bật ra sau.
“Hoàng Thượng, thuộc hạ đến trễ.”
Gia Phong cúi người nói, khi nãy Hoàng Thượng đã nắm chặt viên đá trong tay còn Khả Hân đã chuẩn bị tinh thần, ai ngờ đâu Gia Phong lại xuất hiện ở đây. Đáng lý hắn phải theo Vương Tử Dực về rồi chứ.
“Sao ngươi lại ở đây, còn nhị đệ đâu?”
Hoàng Thượng nhìn hết đám người đi theo Gia Phong, lo lắng hỏi. Hắn không nói gì chỉ bảo hai người đừng lo, đúng là Gia Phong đã theo Vương gia về nhưng nửa đường lại bảo hắn quay về. Có Sở Minh đi cùng nên hắn không quá lo, theo lệnh của người mà quay lại, không chỉ là Gia các chủ còn có trên tay lệnh Hàn chủ, mọi thứ được sắp xếp ổn thoả nhanh gọn.
“Thì ra là ngươi, lần trước vẫn chưa sợ sao?”
Ngổ Long nhìn mãi mới nhận ra, hắn ta cười khẩy. Ai ngờ bị Gia Phong giáng cho một đòn tỉnh mộng.
“Sợ? Hừ, Gia Phong ta trước giờ chưa biết sợ là gì,... còn không phải ngươi chơi trò tiểu nhân.”
“Ngươi… Lên cho ta…”
Hắn ta trợn mắt vì bị nói trúng tim đen, quát tháo bọn thuộc hạ, Gia Phong cũng ra hiệu. Hai bên xông vào đại chiến, nhưng không một ai để ý tên thuộc hạ ra tay với A Ly lại không hề xuất hiện ở đây.
Thế trận dần hiện rõ hơn, một bên được bồi dưỡng thường xuyên dùng linh khí tự nhiên để tu luyện, ngược lại bên kia lại chỉ dám trong bóng tối không được tự do nên linh lực của họ cũng bị hạn chế.
Ngổ Long mắt thấy mọi thứ không ổn, hắn ta tạo ra liên tiếp các ám khí về hướng Gia Phong. Bên này Gia Phong cũng không vừa, hắn vừa làm cho các ám khí bị đóng băng vừa phóng các băng khí hình hoa tuyết. Cả hai đấu qua đấu lại trên không trung đã tạo thành ánh sáng chói loá trên một vùng.
Ở nơi loài Hồ Điệp mọc lên nhiều sắc màu, Thượng Vân Nguyệt vui mừng ôm chầm lấy người mình mong nhớ.
“Sao chàng không báo cho ta?... Ớ, Khả Hân đâu, cả Gia Phong nữa…”
Nàng hỏi hắn rồi nhìn xung quanh ngoài Sở Minh thì không thấy ai khác. Đúng lúc ấy một ánh sáng xoẹt qua mắt nàng tuy nó rất nhanh và nhỏ nhưng không thoát được tầm nhìn của nàng.
“Vương Tử Dực, chàng nhìn kìa… tại sao hướng đó lại có ánh sáng kì lạ vậy?”
Nhưng đến khi hắn quay lại thì chỉ còn lại vệt sáng mà không thấy được gì nữa.
“Chắc là mây hoặc có gì đó xảy ra…”
Đang nói hắn dừng ngay lại, hướng đó không phải chỉ cách Đại Tần rất gần sao, thậm chí Vân Nguyệt cũng đã đoán được.
Hai người còn đang sửng sốt thì cả Hoàng Thượng lẫn Thái tử đều đến Điện Công chúa.
“Ta nghĩ mọi chuyện nên đến lúc kết thúc rồi.”
Hoàng Minh Viễn trầm giọng, đủ thấy mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát
“Con bật thiết lập an toàn cho người dân, cẩn thận thông báo cho họ.”
Minh Bảo tuân lệnh rời khỏi, đi đến vườn hoa nơi tưởng chừng chỉ là để thưởng hoa cảnh đẹp thì lại cất giấu một cơ quan tuyệt mật. Một lúc sau Minh Bảo đi ra là một vùng sáng phía Đông của Cung Thành, nhưng trong chớp mắt đã vụt tắt. Có điều chỉ ngần ấy thời gian tất cả người ở Biệt Vĩ đều hiểu, họ không nhốn nháo ồn ào mà chỉ âm thầm bảo nhau. Để có được điều này là cả một quá trình từ khi Biệt Vĩ xuất hiện.
“Nghĩa phụ, bên ngoài có chuyện gì sao?”
Sáng nay nàng ta ra khỏi phủ nhưng mọi thứ xung quanh rất lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào, người dân ở đây rất khôn khéo nên dù Biệt Vĩ có tách biệt nhưng không một nước nào dám ngó đến.
“Lạc lão, Lạc tiểu thư.”
Sự xuất hiện của Tạ Lâm không còn làm Lạc Vân khó chịu nữa, có vẻ như Lạc lão đã đoán ra được gì, ông dặn dò Lạc Vân, chỉ lát sau nàng mang theo một cái túi đi ra.
“Chúng ta đi đâu ạ?”
Lạc Vân thắc mắc đột nhiên bảo nàng ta mang những đồ cần thiết quan trọng rồi ra khỏi Phủ.
“Một chút nữa tiểu thư sẽ biết, còn giờ người cứ bình thường thôi.”
Tạ Lâm nhìn xung quanh rồi nói vừa đủ cho nàng ta nghe. Dường như sau ngần ấy thời gian, tính cách chua ngoa không chịu khuất phục, nghe người khác nói đã thay đổi.
Đúng như Hoàng Minh Viễn dự báo, chỉ mới nửa đêm canh ba, họ đã nhận được tín hiệu đột nhập. Cả năm người họ nhìn vào màn ảnh mờ ảo giống như quả cầu, cái này đã được ông tạo ra tránh bị đột kích bất ngờ.
➡️???