Bên ngoài Điện Bán Nguyệt bao phủ một luồng khí, trong căn phòng mập mờ ánh sáng Vương Tử Dực áp sát hai tay vào lưng nàng, hắn vì lo sợ nàng bị ảnh hưởng bởi việc vừa rồi còn chịu thêm áp lực đứa nhỏ.
“Vất vả cho chàng rồi.”
Vân Nguyệt từ từ mở mắt, nàng quay người lại ánh mắt xót xa nói, vươn tay lên thấm những giọt mồ hôi trên trán hắn. Dù đã nói không sao nhưng nàng phải đầu hàng khi hắn cứ lo lắng mà nói bên tai nàng cả ngày.
“Nguyệt Nguyệt, ta dự định sẽ quay lại Đại Tần…”
“Ta đi cùng chàng.”
Vương Tử Dực chưa kịp nói xong đã bị Vân Nguyệt ngắt lời, hắn nhắm mắt lại rồi mở choàng ra.
“Nàng nghe ta nói,... mọi chuyện ta đều chiều theo ý nàng nhưng chuyện này thì không được… Ở đây tốt và an toàn hơn cho nàng và đứa bé.”
“Vương Tử Dực, ta không thể trơ mắt nhìn chàng một mình quay về được, hơn nữa…”
“Ta hứa sẽ quay lại, hửm… Ngoan, nàng nghe lời ta lần này nhé.”
Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ nàng, thấy Vân Nguyệt xuôi xuôi hắn hôn lên trán nàng cùng lời quyết định giữa họ.
Hôm sau trong Hoàng Cung đều biết Phò mã phải quay lại Đại Tần nhưng chỉ Hoàng Thượng cùng Thái tử biết rõ mục đích hắn quay về là gì.
“Nhạc phụ, thời gian này nhờ người chăm sóc nàng ấy.”
“Yên tâm đi, đây là nhà của muội ấy. Đừng quên không chỉ có nhạc phụ.”
Hoàng Minh Bảo đấm lên vai hắn hất mặt nói, Vương Tử Dực gật đầu cùng ánh mắt cảm kích. Nãy giờ Vân Nguyệt vẫn đứng nhìn hắn không rời, không hiểu sao nàng cảm nhận chuyến đi lần này không hề giản đơn như họ nghĩ.
“Nàng tự chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa ngủ muộn để luyện linh lực đâu…”
“Ta biết rồi mà, chàng cũng không được tham việc mà quên bản thân đâu đó.”
Vân Nguyệt đã bắt đầu lạc giọng nhưng nàng vẫn mỉm cười dặn dò hắn, không báo trước Vương Tử Dực đặt lên môi nàng nụ hôn chóng vánh cùng lời nói thâm tình.
“Ta yêu nàng,... chờ ta.”
Lúc này giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống, nàng ôm chầm lấy hắn thì thầm bên tai.
“Ta cũng yêu chàng, ta... ta và con đợi chàng.”
Chuyến đi này Vương Tử Dực chỉ mang theo Gia Phong còn Tạ Lam sẽ ở lại, điều này đã bị Tạ Lâm phản đối nhưng lệnh đã ra hắn ta còn cách ngậm ngùi chấp thuận.
“Muội yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Lại một lần nữa nàng nhìn bóng hắn xa dần khỏi tầm mắt, Hoàng Minh Bảo đã cho Sở Minh người thân cận và giỏi nhất đi theo hắn với nhiệm vụ an toàn của Phò mã là quan trọng nhất. Ngoài ra Khả Hân cũng theo về, nàng nói không yên tâm muốn quay về Thượng phủ, lúc ấy ai cũng nhìn ra Lạc lão phần nào chạnh lòng nhưng không thể trách nàng ấy, người bên mình từ nhỏ dù Thượng lão lúc đầu không thực chấp nhận sự có mặt của nàng nhưng chưa lúc nào ông ấy để nàng phải thiệt thòi hay thiếu thốn điều gì.
“Thúc thúc, người coi như đây là khoảng thời gian cho cả hai bình tâm lại, con tin khi muội ấy quay lại chắc chắn không làm người thất vọng.”
“Được, được. Ta tin con.”
Lạc lão hy vọng được như Vân Nguyệt nói, mấy nay ông cũng nhận ra Lạc Vân có gì đó thay đổi nhưng không phải theo hướng xấu như ông lo nghĩ. Đứa nhỏ ấy không hề hỏi hay thắc mắc điều gì, biết quan tâm để ý đến mọi người cũng không còn đi mất tăm tích như trước nữa. Thực là thụ sủng nhược kinh mà.
“Nghĩa phụ, người về rồi. Hôm nay con có xuống làm vài món người thích đấy.”
Lạc Vân vừa thấy bóng dáng ông đã đi đến ríu rít, chính sự thay đổi quá đột ngột mà ông không quen làm nàng ta hiểu nhầm.
“Ta hơi mệt, con cứ ăn trước đi.”
Lạc tướng sải bước về phòng nhưng chưa được vài bước đã phải đứng lại.
“Tại sao vậy nghĩa phụ... Người có gì không hài lòng cứ nói với con, Vân nhi rất sợ khi người như vậy.”
Nàng ta biết hôm nay ông đi đâu chứ, biết ngày nay có sự kiện gì chứ, nhưng nàng ta chấp nhận bỏ mặc, chấp nhận giả vờ mình không biết gì, nàng ta cũng chỉ muốn có người yêu thương mà người đó chỉ có duy nhất Lạc lão cho nên nỗi sợ hãi của nàng ta càng lớn hơn khi Khả Hân quay về. Sau hôm ấy, nàng ta dần hiểu ra, vì thế Lạc Vân hôm nay cố ý dậy sớm, nàng muốn trở thành đứa con ngoan không khiến ông bận lòng nhưng kết quả lại khiến nàng ta rơi nước mắt.
“Không, chỉ là…”
Lạc lão không biết phải nói như nào, hiện giờ lòng ông rất rối bởi đến lúc Khả Hân quay đi ông vẫn không nhận được đáp án mình mong muốn.
“Khả Hân, con có thể chấp nhận lão già này…”
“Xin Lạc lão thứ lỗi, chuyện lớn xảy ra làm ta không còn tâm trạng nghĩ chuyện khác, nhưng… quay lại ta nhất định cho người câu trả lời thoả đáng.”
“Là sao ạ? Hay người đã không còn muốn nhìn thấy con nữa vì đứa con người mong đợi đã quay lại? Con… nghĩa phụ, con xin người, trước đây hay bây giờ nếu con làm người phiền lòng, người có thể bỏ qua và cho con cơ hội được không? Con hứa sẽ không gây phiền phức gì cả, chỉ cần… chỉ cần người đừng không cần con, con…”
“Vân nhi, ta không có ý đó… Đối với ta, dù con như nào thì từ lâu ta đã coi con như con mình rồi… Ta là không biết phải đối diện chuyện này với con ra sao, hơn nữa… hơn nữa đứa nhỏ ấy rời đi rồi…”
Lạc lão bước từng bước nặng nề tới chỗ nàng ta, ánh mắt đau đáu nhìn đứa nhỏ do một tay mình dạy dỗ, ông khẽ đưa hai tay lên trước. Và hình ảnh quen thuộc giữa họ hiện ra cách đây nhiều năm. Lạc Vân vẫn là đứa trẻ nhỏ lao vào vòng tay bao bọc rộng lớn của cha.
“Nghĩa phụ.”
“Được rồi, ngoan nào.”
Ông vỗ nhẹ lên lưng nàng ta thở nhẹ một hơi, đôi mắt về già đã nhuốm một tầng sương mờ. Lạc Vân nức nở gọi ông, có lẽ sau hôm nay hai người họ sẽ càng hiểu rõ nhau hơn và cũng có thể Lạc Vân đã hiểu mọi chuyện, biết mình nên hành xử ra sao còn Lạc lão sẽ bớt đi muộn phiền trong chuyện này.
➡️???