“Nàng không sao chứ?”
Vân Nguyệt cứ nghĩ mình sẽ bị tổn hại linh lực hay chân thân nhưng điều nàng không ngờ tới là mình lại rơi vào vòng tay quen thuộc, đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, nàng mới ngỡ ngàng.
“Vương Tử Dực, sao… sao chàng lại ở đây… Không phải bị thương rồi chứ?...”
Người nàng ngóng sáng giờ đột nhiên xuất hiện, nhớ đến khi nãy không phải hắn đỡ cho nàng đấy chứ. Vương gia lắc đầu hướng ánh mắt đến chỗ khác, Vân Nguyệt nhìn theo chỉ thấy còn một ít vụn băng mới thở phào.
“Hoàng Thượng, người cùng Thái tử và Công chúa rời khỏi đây trước, ta sẽ lo chỗ này.”
“Không được,... nếu đi cùng đi, ta không thể bỏ chàng lại.”
Vương Tử Dực hướng Hoàng Minh Viễn nói, nãy giờ trời cũng sắp sáng rồi nếu còn dây dưa ở đây buổi tiệc sẽ bị muộn mất, nhưng chưa để ông phản ứng thì Vân Nguyệt đã cắt ngang, nàng kiên quyết nhìn hắn. Biết thế nào nàng cũng phản đối, hắn khẽ vuốt mái tóc dài nhỏ nhẹ nói.
“Nguyệt Nguyệt nghe lời,… đây chưa phải lúc, hơn nữa còn có hài tử.”
Hắn vừa nói xong một loạt ám khí nữa phóng tới, hắn ra hiệu cho người mình hộ tống bọn họ, Vân Nguyệt lắc đầu bám chặt tay hắn, nàng còn dùng hoả khí trả lại những ám khí bay đến.
“Nguyệt Nguyệt…”
Vương gia không ngờ nàng lại ngang bướng như thế, hắn ra lệnh cho người mình cưỡng chế nàng đi. Nhưng ai ngờ bọn hắn vừa chạm vào nàng linh khí ở đâu đánh vào khiến họ bật ngửa ra.
“Liêu… Liêu Thuần, huynh…”
Cuối cùng những người trong bóng tối cũng xuất hiện, nhưng điều nàng kinh ngạc bất ngờ xen lẫn tức giận là người đứng trước mặt bọn họ lại là người mà nàng từng muốn tin tưởng, là người đã giúp nàng rất nhiều, là người mà nàng từng coi là ca ca…
“Vân… nàng…”
Liêu Thuần bị ánh nhìn của nàng khiến hắn ta choáng váng chăng, ai cũng có thể thấy hắn ta khẽ lắc đầu nhắm mắt lại tránh đi cái nhìn đó.
“Khá khen cho sự lắt léo tài giỏi của ngươi khi lừa được muội muội ta…”
Hoàng Minh Bảo vỗ tay trước vẻ mặt khó hiểu của nàng, quay sang lắc đầu nói.
“Liêu Thuần ư… hắn ta chính là Hắc Thuần, vậy muội nghĩ xem có liên quan gì đến… Hắc Yêu?”
“Có nghĩa… tất cả trước giờ hắn làm chỉ để tiếp cận, lợi dụng muội… nhưng để làm gì?...”
Vân Nguyệt nhìn Minh Bảo hỏi rồi lại đặt câu nghi vấn cho Liêu Thuần à không Hắc Thuần cũng như chính mình.
“Không… Aaaa, lên cho ta…”
Hắc Thuần dường như có vấn đề hắn ta vừa lắc đầu khi nghe nàng hỏi rồi bất chợt la lên, đôi mắt biến đổi nếu khi trước linh khí chỉ màu xám thì giờ nó đã chuyển sang đen, chỉ một thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài hắn ta…
Tất cả người đi theo đang lơ lửng trên không chỉ chờ có thế liền lao đến, từ ngoài cũng một đám người ở đâu xông vào, hai bên đối chọi với nhau mới nhận ra đó là người Vương gia khi dùng hàn khí đáp trả.
“Trông chừng họ.”
Hoàng Minh Bảo lao đến chỗ Hắc Thuần, Vân Nguyệt lo lắng tiến lên nhưng bị Vương Tử Dực giữ lại, cho đến khi hắn cảm thấy Minh Bảo bắt đầu đuối sức liền bay lên. Bên kia Tạ Lâm, Gia Phong cùng A Ly dùng linh khí của mình, tạo ra một thứ ánh sáng chói mắt, lần này có vẻ Hắc Yêu rất quyết tâm khi người bên đó chống cự được khá lâu.
Bất chợt một tên chuyển hướng sang chỗ Tử Dực, hắn ta có vẻ chỉ đứng sau Hắc Thuần. Nhưng chưa để nàng làm gì một luông gió gần như là cơn lốc phá tan hắc khí hắn ta phóng ra. Cuối cùng Hoàng Minh Viễn vẫn ra tay, có vẻ như một mình ông đối chọi với tên này không chút hề hấn, rất nhanh hắn ta đã bị áp đảo, đột nhiên hắn ta nhếch môi cười, Minh Viễn liền cảm thấy có vấn đề.
Hắn ta dùng hết sức phóng hắc khí đến chỗ ông cùng đó cũng là luồng khí đen bay đến.
“Cha.”
“Cha.”
Hai âm thanh hốt hoảng kêu lên, từ chỗ nàng gần hơn Minh Bảo, Vân Nguyệt mặc kệ khinh công đỡ cho ông.
“Minh Minh/ Thượng Vân Nguyệt…”
Bây giờ tiếng hét còn to hơn khi nãy, Vương Tử Dực vừa lo vừa tức mà hét cả tên nàng ra. Nhờ đó mà ai kia thức tỉnh, vội đẩy luồng khí trước khí nó bao trọn lấy nàng.
“Vân Nguyệt… nàng…”
Hắc Thuần vừa đẩy xong ngay tức khắc xuất hiện đỡ nàng nhưng chưa được bao lâu hắn ta bị một lực mạnh đẩy ngã. Vương Tử Dực lo lắng nhìn khắp người nàng, Vân Nguyệt bám cánh tay hắn ngồi dậy.
“Ta không sao.”
Nhìn ánh mắt phát ra lửa giận, nàng né tránh chủ động ôm hắn làm nũng nói, một màn này đập vào mắt Hắc Thuần, hắn ta cười khổ, bộ dáng lúc này so với khi nãy là một trời một vực. Nếu như không nhìn trang phục hôm nay hắn ta mặc, nàng vẫn nghĩ đây là người bạn mình tìm được ở đây, người giúp nàng mỗi khi khó khăn cũng như chịu lắng nghe mình.
“Liêu… Hắc Thuần, tại sao ngươi làm thế… ngươi tiếp cận ta vì cái gì?...”
Vân Nguyệt nhếch môi mỉa mai hỏi, cái nàng ghét nhất chính là bị lừa dối, phản bội vậy mà chính nàng lại tin nhầm người. Nhìn biểu cảm cùng xưng hô xa lạ, hờ hững cùng căm giận, Hắc Thuần sững sờ vội nói.
“Vân Nguyệt, nàng hiểu nhầm rồi… ta không có mục đích gì, tất cả đều là thật lòng…”
“Ngươi im đi, không mục đích? Thật lòng ư,... sao ngươi không nhìn lúc nãy suýt nữa đã hại muội ấy?”
Hoàng Minh Bảo đã đứng bên cạnh từ lúc nào, khẽ hừ lạnh rồi ra hiệu mọi người chuẩn bị lên đường, trời đã sáng rồi nếu không đi sẽ không kịp.
Mục tiêu sắp đi khỏi, mọi kế hoạch dường như đổ bể bọn áo đen dường như không cam tâm, tên khi nãy đánh nhau với Hoàng Minh Viễn không chịu nghe lệnh, hắn ta gượng người muốn hại nàng nhưng chưa kịp đã bị Hắc Thuần làm cho gục xuống.
“Thiếu… thiếu chủ…”
Hắn ta không tin ngước mắt nhìn người đứng ở khoảng xa vừa ra tay với mình, chính hắn ta không ngờ chỉ một cái tên lại phá giải phù chú linh nghiệm với Hắc Thuần như vậy.
“Ta không cần biết cũng không muốn biết ngươi có mục đích gì? Dù trước đó là thật lòng hay giả dối… từ nay ta và ngươi không còn liên quan…”
Thượng Vân Nguyệt được Vương Tử Dực dìu đi dù nàng đã nói là không sao, hắn thiếu điều muốn bế nàng lên. Lúc đi qua Hắc Thuần nàng dừng chân lại, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì, sau đó liền lướt qua không chần chừ.
Hắc Thuần đưa tay ra muốn níu lại nhưng nàng đã đi qua mất chỉ sượt qua bàn tay lớp vải, hắn ta nắm chặt tay lại giống như chính hắn ta tự tay làm mất đi cơ hội đứng bên nàng. Quay người nhìn nàng sánh bước bên người khác cùng thái độ khi nãy hắn ta chỉ mỉm cười mà không ai hiểu hắn ta nghĩ gì.
???⬅️⬅️⬅️