“Ngươi đối với Vương phi là ý gì?”
"Ý gì? Ta không biết người muốn tra hỏi điều gì, chỉ biết rằng dù ta đánh mất tất cả cũng không thể mất nàng!"
Vương Tử Dực nhíu mày rồi bình thản đáp, Hoàng Minh Viễn bật cười quay lại.
"Không thể mất? Là kiểu giam giữ không kiểm soát, mặc kệ người đó có tổn hại như nào ngươi cũng không quan tâm?"
Trước lời chất vấn, hắn không vòng vo nữa bởi có lẽ người này đã rõ mọi chuyện.
"... Phải, chuyện đó ta quá vội vàng nhưng nếu là người, người có đứng yên giương mắt nhìn người mình yêu thương rời đi với kẻ khác?... Nếu như yêu thương là để người đó hạnh phúc dù là bên ai, thật sự ta không cao thượng làm được..."
Hắn cười nhạt, hắn từng nói nếu cho hắn làm lại hắn vẫn sẽ giữ nàng lại, nhưng khi ấy hắn sẽ tin tưởng nàng không vội vàng phán xét để biết nguyên nhân vì sao nàng lại làm vậy.
Hoàng Minh Viễn không ngờ hắn thế mà lại nhầm với con trai của ông, do hắn bị lu mờ mà không nhận ra hai người có rất nhiều nét tương đồng.
"... Ngươi không thấy hai người đó khá giống nhau sao?..."
“Giống nhau… Ý người là… không thể…”
Vương Tử Dực đoán được phần nào, nhưng khi chính tai nghe thừa nhận thì hắn khó mà tin được. Lúc này Minh Viễn ngồi xuống bàn, ông trầm giọng giống như tâm sự kể lại một câu chuyện.
“… Chắc hẳn ngươi đoán được cái chết ấy không đơn giản như vậy…”
Hắn bất ngờ hơn cả việc hai người là thân thích của nàng, không ngờ họ lại là Hoàng đế cùng Thái tử, còn nàng lại chính là cô công chúa bí ẩn thất lạc đó. Thật là gần ngay trước mắt mà không nhận ra, hắn lại vì hiểu lầm tai hại mà gây ra tổn thương cho nàng, hắn thật đáng chết mà.
Hắn biết qua mối quan hệ của họ trước khi phụ hoàng qua đời, nhưng sự tình bên trong thì không hẳn. Phụ hoàng quá cố ấy vậy mà cùng với Hoàng đế à không bây giờ phải là nhạc phụ, không chỉ cùng nhau khống chế Hắc Yêu mà còn trùng hợp khi phụ hoàng băng hà cũng là lúc nàng ấy bị thất lạc. Người duy nhất hắn nghi ngờ chính là kẻ đó, nhưng hắn vẫn không thể hiểu mẫu hậu lại ngăn cản.
Một ngày nào đó con sẽ hiểu vì sao ta lại làm như vậy.
Mỗi khi hắn thắc mắc, bà ấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu. Mang tâm trạng không mấy thoải mái mà rời đi, hai người nói chuyện một hồi lâu, hắn đã biết hết mọi chuyện. Nhưng dù nàng là Hoàng Minh Nguyệt hay Thượng Vân Nguyệt thì trong lòng hắn vẫn mãi là Nguyệt Nguyệt. Từng lời Hoàng Minh Viễn vẫn vang lên trong đầu hắn, nó như hồi chuông đánh động hắn vậy.
“Ta không quan tâm mối quan hệ hai bên trước đây như nào, Hoàng Minh Nguyệt là công chúa tôn quý duy nhất của Biệt Vĩ hơn hết là viên minh châu trong lòng ta. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, những gì ngươi đối xử với con bé trước kia ta biết rất rõ.”
Có thể nó là câu ngầm định tạm thời bỏ qua cho hắn nhưng cũng là câu cảnh cáo, việc nàng từng bị đồn là Vương phi thất sủng bị ghẻ lạnh từ khi được gả vào Vương phủ. Nếu biết trước hắn thực không muốn bỏ phí chút nào, sự bù đắp cũng không đủ cho nỗi lòng bị tổn thương.
Hắn mang theo tâm trạng đó khẽ bước vào phòng nàng, cả thời gian họ nói chuyện mọi người cũng tản hết về phòng. Trên giường nàng đang yên ổn nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay vừa đưa lên muốn chạm vào mặt nhưng sợ nàng tỉnh giấc liền rụt lại, Vương Tử Dực cứ thế ngồi nhìn nàng, gương mặt muốn bao nhiêu sắc sảo xinh đẹp liền có bấy nhiêu, giờ hắn mới thấy nàng thật giống Hoàng Hậu Biệt Vĩ, vậy mà lâu nay lại không để ý đến.
“Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi… Ta biết dù có xin lỗi nàng bao lần cũng không bù đắp được những tổn thương nàng trải qua… Ta hứa từ giây phút này sẽ luôn tin tưởng nàng, dù nàng đối xử với ta như nào cũng được chỉ xin cho ta được chăm sóc hai người…”
Vương Tử Dực cứ thế mà thì thầm tâm sự mặc kệ biết rằng người trên giường không nghe được, một lúc sau hắn từ tốn bỏ tay nàng vào trong chăn rồi rời đi.
Không biết Vân Nguyệt đã ngủ hay chưa, khoé môi nàng hơi cong lên, nàng khẽ trở người co mình lại, khoé mắt ươn ướt rồi lại yên tĩnh tiếp tục giấc ngủ.
Kể từ hôm đó phía sau Vân Nguyệt luôn có cái đuôi bám theo, dù nàng có phản ứng hay thờ ơ đều không cắt được.
“Vương gia không còn việc gì làm sao?”
Khi nãy vì tránh hắn mà Vân Nguyệt một mình trốn lẻn ra ngoài phủ, ai ngờ Vương Tử Dực vậy mà phát hiện ra, nên mới có tình trạng một nhỏ một lớn theo sau. Nghe nàng hỏi hắn liền bình thản gật đầu.
“Vậy người đi theo ta làm gì?”
“Đây là việc của ta, đi theo nàng là việc ta nên làm.”
Thượng Vân Nguyệt chưa vui mừng bao nhiêu liền bực tức với lời hắn nói, nàng đi thẳng đến sạp bán đồ ăn ven đường.
“Cho ta một xiên.”
Người bán hàng chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến tới ngăn lại kéo nàng đi. Vân Nguyệt chưa kịp tức giận đã bị hắn phủ đầu.
“Đồ đấy không tốt, nàng còn đang có hài tử nữa.”
“Mặc kệ ta, không phải muốn bỏ sao, không muốn liên quan đến mà… Người quan tâm ta làm gì, cứ tổn thương rồi bù đắp, người… ưm…”
Thượng Vân Nguyệt như giải toả hết bực tức, nói ra hơi ngang bởi chính nàng là người đề nghị trước, nhưng không hiểu sao Vân Nguyệt lại thấy ấm ức, đang nói thì nàng ú ở mà không nói được gì nữa.
Vương Tử Dực biết để nàng nói cho nhẹ lòng, nhưng nhìn đôi môi đỏ mỏng cứ liên tục mấp máy mà không kìm được cúi xuống chặn lại. Vân Nguyệt cố đẩy hắn ra, đến khi nhận thấy nàng hết dưỡng khí mới bỏ ra. Nàng ngượng ngùng vì hắn dám cưỡng hôn nàng giữa đường, may mà bọn họ cải trang rồi, tâm trạng đi chơi của nàng cũng không còn, bực dọc mà bỏ về. Vương gia lại lẽo đẽo theo sau.
???⬅️