Đoản: Mẫu Nghi Thiên Hạ: Ái Tình Ai Oán.
Trong hỉ phòng.
Tân nương an vị trên giường lớn hoa lệ, một thân đỏ thắm bắt mắt, kiêu xa.
Dưới lớp màn che là gương mặt hồi hộp căng thẳng của Hạ Hỉ, Hạ Hỉ hơi run khi nghe tiếng bước chân chầm chậm ngày càng rõ ràng và tiếp đó màn che được bàn tay thon dài nhấc lên rồi giọng nói ôn hòa lọt vào tai Hạ Hỉ: "Hạ Hỉ..." Nam Huyền gọi tên Hạ Hỉ, Hạ Hỉ vẫn còn đang cúi đầu nghe vậy nôn nao ngượng ngùng trong lòng biến mất.
Hạ Hỉ ngờ vực ngẩng đầu, khuôn mặt trang điểm kĩ càng xinh đẹp phút chốc hiện vẻ thất kinh. Sao có thể? Lăng? Hắn, Lăng của nàng đâu rồi?
Bất chợt trong đầu hiện lên cảnh tượng quen thuộc cùng những lời nói như đầu kim như mũi kiếm đâm sâu vào tim nàng.
"Hỉ Hỉ, thứ tha cho ta, ta không thể lấy nàng nữa..."
"Hỉ Hỉ, xem như hai ta có duyên chẳng phận... Kết thúc tại đây, nàng hãy quên ta đi."
"Ta vẫn yêu nàng ấy rất nhiều... Ta không thể dối lòng mình..."
"Xin lỗi Hỉ Hỉ, ta phải phụ nàng."
"Lăng... đừng mà! Muội không muốn như thế. Xin huynh đừng đi, đừng bỏ muội... Muội có thể làm tiểu thiếp cũng được mà... Lăng... Lăng!"
Lăng của nàng vứt bỏ nàng rồi... ha ha... vứt rồi, nàng bị vứt bỏ rồi. Ôi... tim nàng đau quá đi cả lòng nàng nữa thật đau quá.
Hạ Hỉ chợt cười thành tiếng bàn tay nhỏ bé bỗng nắm lấy tay Nam Huyền, nàng nắm chặt lấy cánh tay chàng rồi từng giọt lệ ấm nóng rơi rơi ướt thấm hỉ phục đỏ chói.
Có ai đó thấu nỗi lòng nàng lúc này không? Thấu nỗi lòng nữ nhân đang xót xa vì một người nàng yêu rất nhiều đã nhẫn tâm dối lừa nàng không?
Có ai đó hiểu được trái tim nàng bây giờ không? Hiểu được thứ tình cảm từng lấp đầy trong tim giờ nó nhạt phai như hoa héo úa dưới nắng hạ khô?
Hắn Nam Lăng có biết nàng hiện tại đang đau đớn thế nào khi biết rõ vì sao nàng gả cho hắn lại thành gả nhầm cho huynh trưởng Nam Huyền của hắn hay không? Vốn là ngày đại hỉ sau bao tháng vui buồn lẫn lộn, trắc trở gian nan hắn, nàng sẽ thành thân ấy thế mà sự xuất hiện của cố nhân xưa Liên Vy kia khiến hắn vô tình đẩy nàng cho vị huynh trưởng Nam Huyền hắn.
Hắn tuyệt tình.
Nàng vô vọng.
Hắn hờ hững.
Nàng đớn đau.
Hắn đâu nhớ lời thề mãi thủy chung yêu riêng nàng?
Hắn thản nhiên phũ bỏ kí ức bên nàng rồi nhớ lại tình ái với cố nhân xưa ấy.
Hắn được tương phùng viên mãn.
Nàng nhận ai oán bi thương.
Tự nhận ra tình hắn mãi của cố nhân xưa còn nàng chỉ là kho chứa cất giữ tạm thời thôi.
Hạ Hỉ khóc cười lẫn lộn làm Nam Huyền trước mặt bối rối ôm nàng dỗ dành, chàng một tay chưa bị cầm khẽ đặt lên lưng nàng vỗ về dịu dàng.
Chàng thấp giọng nói: "Hạ Hỉ, đừng khóc nữa... chuyện đã vậy rơi quá nhiều nước mắt cũng vô ích."
Nàng đẩy chàng ra nghẹn ngào đáp: "Ta không rộng lượng được như người! Vì nữ nhân mình yêu được hạnh phúc nguyện hi sinh bản thân
lấy ta thay Nam Lăng!"
Nam Huyền cũng phải lòng Liên Vy, chính chàng đã tự mình xin ban hôn với hoàng thượng, hoàng thượng ban thánh chỉ, không nhận là kháng chỉ sẽ bị chém đầu.
Hôm nay chính là ngày nàng gả đi lần hai, nàng ngỡ rằng mình gả cho hắn nhưng mảnh kí ức kia phá đi ảo tưởng của nàng, sự thật phũ phàng... nàng phải tiếp nhận.
Từ này nàng là thái tử phi của thái tử Nam Huyền chứ chẳng phải tam vương phi hay nữ nhân của tam vương gia Nam Lăng.
Nam Huyền nghẹn họng, không phản bác được. Chàng lặng im nhìn nàng.
Nàng lau đi giọt lệ vương trên mặt mình, thân mình nhích lại gần chàng, nàng đưa tay lên trước ngực chàng, nhếch miệng cười một cái xong xoay lưng nằm ra giữa giường thuận thể kéo chăn trùm kín người.
Chàng nhìn đống chăn bọc đống người lòng khó hiểu.
Sao vui buồn không rõ ràng thế này?
...
Sau đó cả kinh thành đều có tin là thái tử phi kiêu ngạo, hay ý thế hiếp người, quậy phá khắp nơi làm dân chúng oán giận.
Còn thái tử ngược lại làm việc tốt, giúp người khó khăn, khiến dân chúng ấm lòng lại tiếc vì thái tử có một thái tử phi không hiểu chuyện luôn gây phiền phức để thái tử bận tâm.
Vì mỗi khi thái tử phi gây ra việc thái tử liền tới giải quyết ổn thỏa, dắt dìu dỗ dành thái tử phi.
--HẾT Phần một--
__Còn ra phần hay không tùy tâm trạng__