Từ lúc anh tỉnh lại cô chỉ đem cơm và ở cạnh anh còn lại đều nhờ điều dưỡng nam giúp anh vì cô biết anh không muốn tiếp xúc với phụ nữ nên cũng không muốn làm anh khó chịu.
Hai tuần sau khi anh tỉnh lại, anh được xuất viện về nhà, từ sáng ông bà Mặc và cô đã đến bệnh viện thu dọn đồ đạc. Khi ông Mặc làm xong thủ tục xuất viện thì Trần quản gia cũng đến:
- Thiếu gia chúc mừng cậu đã khỏe. Lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân xe đã chuẩn bị sẵn ạ.
- Được, chúng ta về thôi! - thế là ông Mặc đi trước, bà Mặc nắm tay cô đi sau, bỏ mặc ai kia chẳng ngó ngàng tới. Riết rồi không biết anh là con của ông bà hay là cô nữa, rõ ràng là người bệnh phải được quan tâm, chăm sóc chứ… đằng này …haisss …chắc anh ra rìa rồi.
Sau khi về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng vừa bước chân vào phòng anh đã nhận ra đây không phải phòng của mình nữa, anh xuống lầu và hỏi bằng giọng lãnh đạm:
- Là ai đã vào phòng tôi? - Thấy không ai đáp lại lời của anh, anh liền quát lớn hơn:
- Tôi nhắc lại là ai đã vào phòng tôi làm xáo trộn mọi thứ?
Những người giúp việc lo sợ chẳng dám lên tiếng, họ cảm thấy anh đang giận dữ và mỗi lần giận dữ thì anh sẽ mất kiểm soát và đập phá những thứ mà anh thấy được. Trong đầu họ lúc nào cũng tâm niệm “tránh xa phòng cậu chủ” vì ai cũng biết phòng cậu chủ là cấm địa, ngoài cô chủ Ngọc Hân lúc nhỏ có trốn vào phòng anh ra thì khó ai có thể bước vào kể cả mẹ anh.
Thấy anh giận dữ, cô cũng rất lo sợ, nhưng cô không muốn những người giúp việc phải khó xử nên bước đến và nói:
- Là…là tôi. Tôi…tôi không biết đó là phòng của anh…tôi…tôi xin lỗi.
Đột nhiên anh bước đến nắm lấy cằm cô, đôi mắt giận dữ như tu la. Cô rất sợ hãi, và cũng rất đau nhưng không dám lên tiếng vì cô cảm nhận được nếu cô lên tiếng thì anh sẽ không ngần ngại mà gϊếŧ cô.
Ông bà Mặc nghe tiếng động nên từ phòng đi xuống, thấy anh đang giận dữ bóp chặt cằm của cô thì lo lắng:
- Hoài Phong con dừng lại ngay cho mẹ, con đang làm đau Tuyết Diễm đó.
Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói của bà:
- Tôi nhắc cho cô nhớ, nếu không muốn tống cổ ra khỏi nhà thì tránh xa tôi và phòng của tôi ra. Nếu không…tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Anh hất cằm cô ra làm cô ngã xuống sàn, bà Mặc vội chạy tới đỡ cô.
- Diễm Diễm, đừng khóc, ngoan, mẹ xin lỗi, là mẹ giáo dục Phong Phong không tốt, để con phải chịu ấm ức rồi.
Bà càng an ủi thì cô càng khóc lớn hơn. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô, có người an ủi cô, có người cho cô mượn bờ vai để khóc. Mọi ấm ức từ trước đến nay nhưng một đoạn video cứ tua đi tua lại trong đầu cô, những đòn roi ,những lời xỉ vả, lăng mạ và những đau khổ mà mẹ con Tuyết Sương gây ra cho cô cứ thế mà xuất hiện trong đầu cô.
Anh nhìn thấy cô khóc nhưng trong lòng lại nghĩ “mình có ra tay nặng đâu mà khóc lắm thế không biết”, rồi lái xe lên công ty xem xét tình hình.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căng phòng mới, có lẽ là phòng dành cho khách. Cô nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ chiều, cô nhanh chóng sửa soạn chạy xuống nhà nấu nướng. Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Ngọc Hân :
- Chị ơi! Em nghe mọi người nói anh Phong làm đau chị phải không? Hân Hân sẽ không nói chuyện với anh Phong nữa. Chị ơi chị đừng bỏ đi nhé, chị mà bỏ đi Hân Hân sẽ rất buồn.
- Hân Hân ngoan, đừng giận anh Phong nhé, chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ mãi là chị của Hân Hân được chứ?
Cô dịu dàng nói chuyện với Ngọc Hân, đó giờ cô rất muốn có em gái để yêu thương nhưng Tuyết Sương lại là nỗi đau trong lòng cô. Giờ thấy Hân Hân vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn cô rất muốn xem Hân Hân là em gái ruột để yêu thương, chăm sóc.
- Chị biết không em đã từng bị anh Phong đá ra khỏi phòng khi tò mò vào phòng anh ấy đó. Lúc đầu em…em nghĩ vợ chồng phải sống với nhau nên em và mẹ mới sắp xếp cho chị ở phòng của anh Phong… Em không biết anh ấy lại làm đau vợ mình… Em… Em xin lỗi chị.
Ngọc Hân nói bằng giọng đáng yêu và sắp khóc nên cô phải an ủi cô bé mít ướt này:
- Ngoan, chị không sao đâu nè, với lại anh ấy cũng không làm gì chị hết, chị cũng đâu thấy đau đâu.
Ngọc Hân xem cô là chị dâu và nghĩ là anh và cô đã xem nhau như vợ chồng. Nhưng cô và anh chưa đăng ký kết hôn cũng có xem nhau như vợ chồng bao giờ đâu, anh ấy còn chán ghét cô không kịp ấy chứ. Không biết số phận của cô rồi sẽ đi về đâu nữa. Không biết cô có thể chịu đựng anh đến bao giờ hay có lẽ anh và cô sẽ vĩnh viễn không thể là vợ chồng.