Trở về địa điểm cắm trại, Mộng Nghi và Diệu Hân không thấy bóng dáng người nào cả. Mộng Nghi vả vào miệng mình một phát, không phải bọn họ bỏ rơi hai người thật chứ? Nhưng mà xe vẫn còn kia mà, thế bọn họ đi đâu rồi?
Diệu Hân mò thử ở trong lều phát hiện Nhất Phong và Đức Minh ở bên trong thì hô một tiếng."Bọn họ trong đây này!"
Mộng Nghi giậm chân đi về phía chiếc lều màu xanh ghi, đứng trước cửa lều định giáo huấn bọn hắn một trận thì phát hiện quần Nhất Phong dính đầy máu, gương mặt nhợt nhạt như muốn ngất. Mộng Nghi hốt hoảng, đôi mắt đột nhiên hơi nhòe xông vào chiếc lều nhìn chân hắn đang lấy một chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm một màu đỏ băng bó quanh chân.
Diệu Hân đồng thời cũng phát hiện ra, gương mặt tái mét."Đức Minh, cậu ấy làm sao vậy?"
"Vì các cậu đi lâu quá nên chúng tôi quyết định đi tìm. Lúc đang đi tôi bị trượt chân chút nữa là ngã may mà Nhất Phong đỡ được tôi. Nhưng không ngờ bên cạnh chân mình là bẫy thú cậu ấy lại dẫm phải nên bị chiếc bẫy thú đó kẹp gặm chặt vào chân. Cái bẫy đó vô cùng sắc, ngay khi gỡ bẫy ra xong thì đã chảy vô cùng nhiều máu." Đức Minh liếc hắn một cái rồi thở dài nói tiếp."Mình cầm máu cho cậu ấy xong định đưa Nhất Phong đến bệnh viện nhưng cậu ấy bảo phải đợi Mộng Nghi trở về."
Mộng Nghi nghe Đức Minh nói xong liền tức giận nhìn hắn."Cậu có bị ngốc hay không hả? Bị thương như vậy rồi sao không đi bệnh viện đi mà còn quan tâm đến tôi làm gì hả?"
Nhất Phong nắm chặt lấy bàn tay Mộng Nghi, giọng nói hơi run."Tôi lo cô xảy ra chuyện nên mới không đi. Bây giờ thì có thể đi rồi."
Mộng Nghi rút tay ra đập bộp phát vào ngực hắn một cái, quát."Còn đùa được nữa hả?" Sau đó nước mắt ồ ạt chảy ra không thể nào dừng được.
Mọi người vứt hết đồ ở đây, giờ họ chỉ biết là phải đưa Nhất Phong đến bệnh viện. Nhất Phong cắn răng chịu đựng, Mộng Nghi không sao là hắn yên tâm rồi.
Đến khi tỉnh lại cũng là vài ngày sau. Mở mắt ra nhìn lên trần đều là một màu trắng xóa. Nhất Phong cứ động tay thì phát hiện Mộng Nghi đang gục đầu lên giường bệnh ngủ. Nhất Phong đưa tay chạm vào tóc cô, khẽ dùng ngón tay vén tóc cô sang hai bên rồi chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu như con mèo đang ngủ say. Nhất Phong xuống giường dùng sức bế Mộng Nghi lên giường nằm. Vì một chân bị đau nên khi bế cô lên có hơi mất nhiều sức lực.
Mộng Nghi được nằm trên giường thì cảm thấy vô cùng thoải mái, cọ quậy người rồi ngủ say.
Mộng Nghi đang ngủ thì có người lay dậy. Cô dụi mắt nhìn người phóng đại trước mặt, chưa tỉnh ngủ hỏi."Diệu Hân hả? Sao cậu lại ở đây?"
Diệu Hân thở dài một hơi,"Người bệnh thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy người khỏe mạnh nằm ngủ say tít trên giường."
Mộng Nghi chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu xuống phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, ngó xung quanh phòng lại chẳng thấy Nhất hong đâu.
"Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ? Còn Nhất Phong đâu?"
"Cái đó phải hỏi cậu chứ. Suốt mấy ngày nay cậu đều ở đây trông chừng cậu ấy, bây giờ cậu lại hỏi mình."
Mộng Nghi xuống giường, xỏ chân vào đôi giày lười rời khỏi phòng bệnh đi tìm Nhất Phong.
Nhất Phong và Đức Minh vô tình gặp nhau trong công viên của bệnh viện. Hai ngươif đứng cách nhau chỉ ba bước chân, không khí có phần căng thẳng.
"Chân cậu sao rồi?" Đức Minh có hoi khó xử lên tiếng hỏi.
"Không sao, cảm ơn đã quan tâm." Giọng của Nhất Phong không mang một chút cảm xúc nào.
"Xin lỗi vì đã làm hại cậu. Cái này là thuốc bổ cậu cầm lấy đi." Đức Minh chìa một chiếc túi ra nói.
Nhất Phong không từ chối mà cầm lấy nói."Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tôi cứu cậu chỉ là bản năng tự nhiên thôi. Không cần cảm thấy áy náy." Sau đó xoay người lạnh lùng bỏ đi.
Đức Minh mỉm cười. Nhất Phong đã chịu nhận quà của cậu, chịu nói nhiều với cậu như vậy có lẽ Nhất Phong cũng không còn ghét cậu như trước nữa