_____ 8:00 p.m _____
Sau khi hoàn tất các công việc ở nhà nó liền tắt đèn và leo lên giường định đi ngủ nhưng khi vừa nhắm mắt thì nó liền nhớ đến Rin
"Anh ấy! Anh ấy thật giống Bo" Bỗng chốc mắt nó đỏ hoe. 1...2...3 giọt nước mắt rơi. Nó đau khổ, nó nhớ Bo, nhớ ba mẹ. Những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt biểu hiện cho sự đau khổ của tâm hồn
- Hai àk! Na nhớ hai! Hai có nhớ Na không? Hức...! Hức...! Bao năm qua Na vẫn lun nhớ đến hai, vẫn lun tìm hai, hai có biết không...?
Bên ngoài My và dì Linh đang đi ngang qua phòng nó thì nghe thấy tiếng nó khóc, định vào hỏi nó xem có chuyện gì mà nó khóc nhưng chưa mở cửa nữa thì nó đã khóc lớn lên, vừa khóc vừa kêu tên anh nó. Dì Linh và My nghe zậy mà cũng dâu lòng gì nó
- Chắc chị ấy buồn lắm_My thỏ thẽ,mặt buồn rầu
- Ukm. Thôi chúng ta đi ra chỗ khác! Đừng làm phiền con bé_Dì Linh đau lòng nói
- Dạ
_____ Tại phòng hắn _____
- Thật là điên chết mất! Điên chết đi thôi...._hắn gầm gừ_Rốt cuộc là lúc sáng con mèo mun đó đi đâu với cái tên hot boy đáng ghét đó vậy chứ? HAIZZ..._Mặt hắn vì tức giận mà mặt trở nên đỏ chét (như khỉ đít đỏ í.hà hà), nổi đầy gân xanh (thật là đáng sợ)
Trước cửa phòng hắn có 1 đám người đang lắp ló nhòm zô, vừa nhòm vừa bình luận
- Cậu chủ bị gì zậy ta? Thật là lo chết mất_Ông quản gia nói, vẻ mặt sốt sắn
- Không biết bị gì nữa. Có bao giờ cậu chủ như zậy đâu_cô đầu bếp nói, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ bất lực
- Không lẽ là cậu chủ đang say nắng cô tiểu thư nhà nào rồi_ông làm vườn hớn hở nêu ý kiến, ngừng lại 1 lát ông nhìn sắc mặt của mọi người rồi nói tiếp_Chắc là cô gái đó không thích cậu chủ mà thích người khác rồi nên cậu chủ mới như zậy í mà... Chắc là cậu chủ đang ghen_Ông làm vườn nói 1 lèo, cuối cùng kết luận 1 câu xanh rờn
- Haizz... Tội nghiệp cho cậu chủ quá đi... Đẹp trai như zậy mà cũng bị thất tình_Cô người hầu nói
- Tui thấy ông làm vườn nói cũng có lí. Dạo này cậu chủ biểu hiện rất khác thường nha... _người vệ sĩ nói
- Ukm. Tui cũng thấy vậy. Cô gái mà cậu chủ nhà ta đang say nắng chắc rất là đặc biệt đây..._Ông bảo vệ nói
- Zậy sao...? Ta rất muốn gặp cô gái đó 1 lần lắm nha... Thật không biết là tiên nữ phương nào..._1 giọng nói khác vang lên đầy vẻ tò mò và phấn khởi
- Đúng vậy. Chúng tôi cũng rất mún gặp vị tiểu thư đó 1 lần nữa_cả đám người cùng nói
- Ủa? Giọng nì nghe quen quen_Nói xong, họ đồng loạt quay lại
- Áaaaa!!!!! Bọn họ ák 1 cách thì thầm, sợ cậu chủ nhà ta phát hiện.
(Gia nhân: Gì chứ, cậu chủ mà phát hiện là cuộc đời tươi đẹp coi như xong
Mi: Vậy sao...? Biết zậy sao còn rình
Gia nhân: Tò mò là không có tộiMi: Ồ...! Mới nghe. Mới nghe. Ta sẽ học hỏi)
- Chuyện gì? Sao nhìn ta zữ zậy? Bộ mặt ta dính gì àk?_người lạ đó ngây thơ nói
- B... Bà... chủ..._Cả đám lắp bắp
- Sao???_người được gọi là bà chủ (lại) ngây thơ hỏi lại
- S... sao... bà chủ... lại ở đây?
- Sao ta lại không được ở đây?
-....
_____ Phòng nó _____
- Hức... Hức..._nó khóc
••••• 13 năm trước •••••
- Na! Na! Đừng chạy nhanh quá! Té đấy Na!_1 cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đuổi theo 1 cô nhóc khoảng chừng 4 tuổi. Cả 2 đứa nhóc đều có cặp mắt màu xanh lam và mái tóc màu hạt dẻ, rất đẹp, 2 đứa nhóc có 1 vẻ đẹp hiếm có, chúng giống như thiên sứ vậy, hồn nhiên, trong sáng và trên môi lun lun nở 1 nụ cười hạnh phúc làm điên đảo chúng sinh (hơi chém xíu. hì hì). Cậu nhóc ấy tên Bo, còn cô nhóc nghịch ngợm chạy phía trước tên Na.
Bo vừa đuổi theo Na vừa la lên cảnh báo nguy hiểm cho cô nhóc nghịch ngợm tên Na phía trước.
- Không. Hai nắt Na đi. Plè..._Na quay đầu lại lè lưỡi với Bo
- Nè! Chạy từ từ thôi Na, kẻo té!_Vừa dứt câu thì đột nhiên có 1 tiếng động hùng dũng phát ra
- "Bịch". Oa...huhuhu...._Na khóc té lên
- Na! Na không sao chứ? Để hai thổi vết thương cho Na bớt đau nha? Phù... phù..._Thấy Na té Bo liền chạy tới đỡ Na dậy và xem vết thương của Na có nặng không. Thấy đây chỉ là vết thương ngoài da thì Bo liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa hỏi han vừa thổi vết thương cho Na
- "Hức...! Hức...!"
- Bớt đau chưa Na?_Bo nhẹ nhàng, ân cần hỏi han Na
- Bớt rồi. Cảm ơn hai_Na nói xong liền ôm chầm lấy Bo cười khút khít
- Na! Hai có cái này cho Na nè_Vừa nói Bo vừa đưa tay vào túi quần kiếm cái gì đó
- Gì zậy hai?_Na tò mò, chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, hỏi
- Đây rồi_Bo la lên_Mẹ cho chúng ta mỗi người 1 sợi. Sợi day chuyền này rât đặt biệt, chỉ có 2 cái trên thế giới thôi đó. Biết sao không Na? Tại vì đây là sợi dây chuyền mà mẹ tự tay làm cho chúng ta, không ai ngoài chúng ta có được đâu. Trên mặt dây chuyền còn có tên chúng ta nữa đó_Bo mãi huyên thuyên mà không biết Na có hiểu mình nói cái gì hay không. Haizz... Cũng may là Na thông minh, Na biết sợi dây chuyền này là vô giá nha, rất quý. Nên giữ cẩn thận. Kẻo mất àk.
- Woa... Đẹp quá..._Na trầm trồ trước sợ dây chuyền mà mẹ mình tự tay làm ra_Tên chúng ta ở đâu zậy hai? Ở đâu? Ở đâu?_Na vui sướng ra mặt, miệng nhỏ không ngừng mấp mái
- Đây_Bo chỉ vào 2 chữ cái trên sợi dây chuyền_Mặt dây chuyền hình hoa tuyết có đính kim cương lấp lánh
- Đây là kim cương hả hai?_Na chỉ vào mấy viên đá lấp lánh trên mặt dây chuyền hình hoa tuyết đó
- Ukm_Bo nói tiếp_Phía trên bên phải là chữ T, phía dưới bên trái là chữ N. Mẹ nói Hoa Tuyết tượng trưng cho tình cảm trong sáng của chúng ta, chữ Tlà chữ cái đầu của tên anh còn chữ N là chữ cái đầu của tên em_Bo giải thích cặn kẽ cho Na dễ hiểu
- Mà em tên gì zậy hai?_Na hồn nhiên hỏi
- Nhi. Em tên Nhi. Nhớ chưa?_Bo nựng 2 má của Na nói
- Dạ nhớ. Hihi_Hai đứa đang nói chuyện zui zẻ thì đột nhiên
- Bo! Na! Vào nhà ăn cơm thôi con_1 người phụ nữ xinh đẹp từ trong 1 ngôi nhà gần đó nói vọng ra
- Dạ_2 đứa trẻ đồng thanh, nắm tay nhau tung tăng chạy vào nhà.
•••••••••••••••••••••••••
Nó đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đêm hoả hoạn hôm đó... Đã cướp đi gia đình của nó, cướp đi những người mà nó yêu thương nhất. Nó chắc chắn là có người đốt nhà của nó chứ không phải là do chập điện, lúc nhỏ nó thường nghe ba nó nói với mẹ nó là có người luôn muốn hại ông, muốn chiếm đoạt chức vụ của ông. Nhưng mà lúc đó nó còn rất nhỏ, vẫn chưa biết gì, nhưng mà bây h đã khác. Nó đã lớn, đã hiểu chuyện và rất thông minh. Nó luôn tự hứa với bản thân mình là sẽ trả thù, sẽ không tha cho những tên đó, những tên đã phá hoại hạnh phúc của gia đình nó. Nó đâu khổ 1 thì chúng phải đau khổ 10
- Hức...! Hức....! Em không tin! Em không tin anh và ba mẹ đã chết. Em không tin...! Nhất định em sẽ tìm được anh và ba mẹ... Hãy đợi em...._Nước mắt nó càng ngày càng chảy nhiều hơn, cũng như nỗi đau và thù hận trong lòng nó cũng càng ngày càng tăng lên