Miên dọn dẹp mọi thứ trong sự hoang mang.
Cậu chủ biết chuyện gì rồi sao? Không thể nào, nếu Lãng biết rồi thì anh còn trả vờ như không biết làm gì.
Có lẽ anh chỉ vô tình chạm vào bụng cô, chắc là do dạo này cô hay nghĩ tới cái thai nên có tật giật mình thôi.
Nhưng vì phản ứng có phần hơi quá của Lãng lúc trưa làm cô đã phải suy nghĩ cả buổi chiều. Chắc có lẽ Miên nên cẩn thận hơn với Lãng. Không có gì bảo đảm là Lãng không ghét cô. Anh ta suốt ngày doạ đánh còn hay mắng cô. Miên cũng chẳng thích cái con người cọc cằn đó tẹo nào. Người gì đâu mà đẹp người nhưng lại chẳng đẹp nết tý nào.
Lỡ như Lãng không thích trẻ con thì sao? Bên cạnh anh cũng đã có An rồi. Tốt nhất là cô không nên xen vào làm gì nữa.
Miên cũng phải có kế hoạch rút lui thôi. Chứ để mấy nữa bụng cô to lên thì lại khó ăn nói.
Bỗng cô nhớ ra gì đó. Miên vội bật dậy lục lọi họp gỗ đã cũ trên đầu giường. Sau một lúc, cô cũng đã tìm thấy nó. Sổ đỏ căn nhà mà ba mẹ cô để lại cho cô.
Có lẽ đó là nơi lý tưởng để cô đến đó. Nhìn địa chỉ thì căn nhà cũng khá xa nơi này. Lãng cũng sẽ không có cơ hội đụng mặt cô đâu.
Chỉ nghĩ thôi, Miên cũng thấy thú vị. Cô sẽ ôm con của Lãng nuôi một mình. Hơ hơ, như vậy là cô không cần lấy chồng nhưng về già vẫn có người phụng dưỡng rồi.
Cô hay nghe người ta hay nói rằng: "Không chồng về già sẽ khổ, còn có chồng thì khổ từ giờ đến già." Còn Miên hiện giờ chính là không cần chồng, về già vẫn vui.
Đúng là cái đầu cô thì chỉ nghĩ được có tới đấy.
Đang mải suy nghĩ về tương lai, bỗng cô nhận được điện thoại của An:
"Miên à, em xem thử bác Diệp còn ở đó không?"
Miên nghe lời An xuống nhà ngó nghiêng: "Còn chị ạ."
An nghe thấy thế thì có vẻ không hài lòng cho lắm. Cô trốn được buổi trưa nhưng buổi tối chắc chắn phải có mặt ở nhà. Giờ cô phải về thôi, đành vậy tránh được miếng nào thì tránh. Bây giờ mà đụng mặt bà Diệp thì kiểu gì cô cũng bị bắt về nhà họ An, trở lại làm tiểu thư An Lê.
An tắt máy rồi cô bắt xe về biệt phủ. Cô lén lút trèo hàng rào ở sau nhà. Nhưng đen thế (đé.o) nào bà chủ với Diệp phu nhân lại đang ngắm hoa uống trà chiều ở sau vườn. Thành ra khi cô vừa vui mừng khi đột nhập vào nhà thành công thì cũng là lúc cô nhận ra cuộc đời tự do của mình đã đặt dấu chấm hết.
"Bà chủ… mẹ Diệp… hai người làm gì ở đây vậy ạ?"
"Câu này đáng lẽ ra phải hỏi con mới đúng. An con làm gì vậy?"
"..."
***
An bị bắt ngồi xuống đàm đạo với hai phu nhân.
An là cô nhi, năm 17 tuổi bố mẹ cô tìm thấy cô. Nhưng vừa mới về ở cùng họ được hai hôm, cô không chịu nổi sự gò bó của giới thượng lưu vì đã sống hoang dã từ nhỏ.
Thế là cô bỏ trốn.
Vừa tìm được con gái, không có bức ảnh nào của cô nên đã 5 năm trôi qua, An gia vẫn chưa tìm được tiểu thư nhà họ.
Hai mẹ vừa nói chuyện với nhau, vừa hay An với Lãng lại đang 'yêu' nhau, nên họ quyết định chọn ngày lành tháng tốt luôn.
"Con không đồng ý."
Nhưng khi vừa đề xuất ý kiến này thì ngay lập tức An với Lãng đều đồng thanh phản đối.
Cả hai người cùng đáp rồi cùng sử dụng ánh mắt ngạc nhiên để tỉa đối phương.
Lãng thì nghĩ An sẽ đồng ý, và An cũng tương tự như vậy. Chỉ là không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh đến thế.
"Ý bọn con là chúng con vẫn đang tìm hiểu nhau, không vội, không vội."
"Lãng nói đúng đấy mẹ." An cũng chêm lời bổ sung ý của Lãng.
Cả hai người họ đều sợ nếu còn để hai mẹ nói thêm vài câu nữa thì có ngày mất vợ cũng nên.