Sau những lời nói lạnh như băng vô tình của Đồng Dao thì Giản Dương bị hai tên vệ sĩ lôi ra ngoài…miệng thì đầy máu gương mặt tím tái vì những cú đấm của Lục Tư Thành miệng vẫn cố chấp gọi tên Đồng Dao vẫn muốn Đồng Dao đi theo...
Lục Tư Thành đưa Đồng Dao lên phòng lúc nãy Giản Dương có đánh vào mặt bây giờ miệng đã sưng lên rớm máu...Đồng Dao xót xa vội vàng đi lấy hộp cứu thương mau chóng thoa thuốc cho anh...cô nhẹ nhàng nhất có thể để anh không đau...
" Có đau không ? "
Lục Tư Thành gật gật đầu tỏ vẻ đáng thương Đồng Dao thừa sức biết là anh đang đùa với một người như anh vết thương này chẳng nhằm nhò gì...Đồng Dao cố tình ấn mạnh khiến anh nhăn mặt...
" Aa...đau em cố tình "
Một lời khẳng định Đồng Dao đang cố tình ấn vào vết thương gương mặt anh nhăn lại vì đau...
" Tại sao lúc nãy tránh được mà anh không tránh...lại để bị đánh như vậy "
Lục Tư Thành chột dạ làm sao Đồng Dao lại có thể nhìn ra được rõ ràng anh đã tính toán kỹ lưỡng vậy mà lại bị Đồng Dao phát hiện...
" Em...em đừng nói bừa...ai biết cậu ta đánh anh lúc nào mà tránh chứ "
Đồng Dao cũng đã thoa thuốc xong cô định đứng dậy cất hộp cứu thương thì bị anh kéo ngã vào người khoảng cách rất gần...
" Làm gì đấy buông em ra...em đi cất hộp cứu thương "
Anh tựa đầu vào vai tay ôm chặt eo cô không buông
" Muốn ôm em "
Đồng Dao mỉm cười đặt hộp cứu thương lên bàn xoay người lại ôm anh...
" Không đau sao "
Cô chạm nhẹ vào vết thương nhìn nó gương mặt có chút đau lòng...
" Đau...nhưng hôn em sẽ hết đau "
Cô đỏ mặt tên xấu xa này bị thương mà vẫn còn lưu manh được như vậy...
" Lưu manh anh đang bị thương đấy "
Anh cười nhẹ đặt tay sau gáy tay còn lại đặt sau lưng cô kéo lại nụ hôn ngọt ngào có phần thô bạo diễn ra...anh đưa lưỡi quét sạch hương vị ngọt ngào trong miệng...Đồng Dao bất ngờ vì bị anh tấn công như vậy cô chỉ biết ngồi im đáp trả tên lưu manh này quá nhanh khiến cô trở tay không kịp...
" Ưm...buông...ưm em ra "
Cô cố gắng đẩy anh ra vì cô biết anh đang cố gắng nhịn đau...tên này đúng là cuồng hôn mà một ngày không hôn có lẽ anh sẽ chết mất...
" Hết hơi rồi à "
Anh dùng gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô ánh mắt long lanh như đứa trẻ khiến cô muốn la cũng không nỡ
" Mau đi tắm xuống ăn cơm...em đói rồi "
Cô đỏ mặt đứng dậy khỏi người anh vừa nói vừa chạy đi cất hộp cứu thương mau chóng rời khỏi người đàn ông lưu manh này...cô mà ở lại thêm một giây phút nào có lẽ anh sẽ ăn thịt cô mất...
Giản Dương sau khi được đưa ra ngoài có người đã đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng máu me bê bết gương mặt đầy vết bầm...Giản Thiên Vương chỉ trách con trai mình quá ngu ngốc bao nhiêu chuyện không làm lại đến nhà Lục Tư Thành muốn đưa Đồng Dao đi...đến đó chỉ có con đường chết...Giản Dương còn sống đã là kỳ tích rồi...
Giản Thiên Vương mấy hôm nay bận lo việc công ty nên đã nhờ Tiểu Nhu đến chăm sóc Giản Dương ông ta còn rất nhiều việc bận phải làm nên không đến thăm anh được Lục Tư Thành đang gây khó dễ cho công ty ông ta đang tìm cách đối phó... Tiểu Nhu gật đầu đồng ý vì cô yêu Giản Dương vì đứa con trong bụng cô có thể làm bất cứ điều gì vì anh chỉ trách cô yêu anh quá nhiều nhưng người anh yêu chỉ có Đồng Dao điều đó làm cô vô cùng đau lòng