Chỉ vài ngày tiếp xúc mà cô đã hiểu rõ từng thói quen sở thích của người đàn ông này…anh không thích nói, lặp lại nhiều lần…trong lúc ăn chỉ tập trung ăn không muốn nói bất cứ việc gì…tuy bề ngoài lãnh đạm lạnh lùng nhưng bên trông lại là một sự ấm áp quan tâm đến lạ thường…anh không thích ăn tôm hùm đất…cô mới biết được điều đó cách vài ngày khi người đầu bếp mới đến không biết
Sau bữa ăn, anh thích uống rượu, vừa uống rượu vừa nghe nhạc…âm thanh du dương vang lên cảm giác được thả lỏng…điều khác biệt là bây giờ anh có cô bên cạnh…cô ngồi trên đùi…anh cảm nhận được hương thơm…sự quyến rũ…sau khi uống hết ly rượu…cô sẽ là con mồi tiếp theo của anh
Có chút sợ hãi…nhưng cô rất thích dựa vào lòng anh…cảm giác ấm áp…ánh hoàng hôn trên biển…nhấp nháp chút hương vị rượu qua đôi môi mỏng của anh…cùng anh ôm…cùng anh hôn đến nghẹt thở…sự dồn dập đến khi màn đêm dần buông xuống chiếu rọi hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau không rời
Anh thích đứng ở ban công…ngắm nhìn thành phố về đêm…giống như mọi thứ đang trong tay…nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy…sâu trong ánh mắt của anh là sự nhiệt huyết…ánh lửa hừng hực đầy sự tham vọng và quyền lực…
Sau khi ăn cơm…anh vào phòng chỉnh sửa một số công việc…cô thì ngồi bên cạnh…đưa mắt lén nhìn người đàn ông đang chăm chú vào màn hình máy tính…ngón tay thon dài lướt một cách nhẹ nhàng…cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình…bất chợt gấp máy tính…bế cô ngồi lên đùi mình…vùi đầu vào cổ…hít lấy hương thơm quyến rũ…
“ Hôn anh”
Đồng Dao ngượng đỏ mặt…người đàn ông này vậy mà rất thích ra lệnh cho cô…đôi mắt nóng bỏng của Lục Tư Thành dán chặt lên người Đồng Dao…hai tay gượng ép vòng qua cổ…chạm nhẹ vào đôi môi anh…bàn tay vuốt ve chân…không có ý định đáp trả nụ hôn…chân mày cau lại vì nụ hôn hời hợt
Như hiểu được vấn đề…hai má ửng hồng…đưa lưỡi vào trong miệng anh…như cách mà anh thường hôn cô…tuy không nhuần nhuyễn nhưng đủ để làm anh thích thú…bàn tay nắm chặt lấy gáy…ép cô đón nhận nụ hôn nóng bỏng…một lúc sau cảm nhận được hơi thở Đồng Dao yếu dần…mới lưu luyến buông bỏ đôi môi ngọt ngào…vừa được anh buông cô liền hít thở gấp gáp…thấy dáng vẻ đáng yêu này anh không nhịn được mà cười lên…
Lần đầu cô thấy anh cười tươi như vậy…nó cứ như tia nắng…rạng rỡ chói lóa…gương mặt lạnh lùng biến mất chỉ còn lại một Lục Tư Thành với nụ cười sáng như mặt trời trên môi…nụ cười chợt tắt…cô có chút quyến luyến…lần đầu thấy anh cười mà chỉ được vài giây…cô tham lam muốn nhìn nó thêm một chút nữa
“ Anh cười rất đẹp…sao lại ít cười thế”
Cô mạnh dạng hỏi anh…ánh mắt sắc bén như dao…quay qua nhìn làm cô có chút sợ hãi…Đồng Dao thật muốn rút lại lời vừa nói…nhìn đôi mắt anh cô liền muốn ra khỏi phòng…nghĩ trong đầu thật ngu ngốc mới hỏi anh như thế…thấy cô sợ hãi anh liền nheo mắt…nhếch mép…dáng vẻ bây giờ khác gì một con cún bị mưa ướt mà lạnh run chứ
“ Anh làm gì mà em lại sợ như vậy”
Nghe anh hỏi thế cô càng căng thẳng…biết rõ là cô đang sợ nhưng anh vẫn cố tình trêu chọc…cô càng lo lắng thì anh càng thích thú…đôi mắt chớp chớp vì sợ hãi…cô nhận ra điều gì đó…liền giơ tay đánh nhẹ vào vai anh…giọng nói khàn khàn tức giận nhẹ
“ Anh cố tình chọc em đúng không”
Nhìn gương mặt giận dữ của Đồng Dao…anh liền thấy hài lòng…anh muốn cô sống thật với cảm xúc mình…không bị ép buộc bởi những điều mà anh nói…có rất nhiều cô gái trước mặt anh luôn tỏ ra vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại là một tâm địa xấu xa…những cô gái đó chưa bao giờ anh cho phép đến gần mình nửa bước…nhưng Đồng Dao thì khác…sự ngây thơ…hồn nhiên của cô đã chinh phục được trái tim sắc đá của anh mà trước giờ chưa có người con gái nào làm được