- này hôm nay con định bỏ bữa nữa đấy à _ tiếng của một người phụ nữ trung niên cất lên.
-dạ không, con sẽ ăn thay bằng bánh mì ạ_ nó đáp lại.
( nó: lâm trúc, 16 tuổi, vui vẻ, nó thuộc dạng ngu hơn bò mà cố tỏ ra là cái gì cũng biết, khuôn mặt dễ thương làng da trắng xứ và điều đặc biệt là nó chỉ cao vỏn vẹn 1.55)
_________________________________
- cảm ơn cậu đã giúp công ty của tôi vượt qua khó khăn, số tiền mà tôi mượn sẽ trả trong thời gian sớm nhất_ giọng của người đàn ông cũng khoảng trung niên.
- tài chính thì tôi không thiếu tôi muốn ông trả cái khác_ hắn nhìn ông với ánh mắt gian xảo.
- ý cậu là.....
- Đúng_ hắn nhấn mạnh.
( hắn: Thế vương, tổng giám đốc của công ty Thế Hinh, lạnh lùng boy, khuôn mặt góc cạnh khiến cho nhiều cô gái mê mẫn. Nhưng hắn chỉ muốn chơi qua đường và mục tiêu tiếp theo của hắn là nó)
"Vì sao họ lại biết nhau? "
Cái đó phải nghỉ lại truyện của 1 tháng trước.
_________________________
- anh ơi, chúng ta qua kia ăn đi_ một cô gái xinh đẹp, nũng nịu nói.
Vừa đặt chân xuống đường bổng.
~ bịch ~
Cô gái bị một cụ già va vào người khiến cô té xuống.
- á... Cái bà già này không có mắt sao? Không thấy tôi đang đứng đây hả. Đồ thứ bẩn thỉu_ cô gái tức giận.
- Vy em có sao không? _ hắn hỏi.
( cô gái tên là Tạ Cẩm Vy. Là người mẫu nổi tiếng)
- dạ... Dạ tôi xin lỗi tôi không cố ý, mong cô cậu bỏ qua cho thân già này_ cụ già tay rung rung van xin.
- xin lỗi cái gì xin lỗi. Bà hk thấy đồ tôi bẩn hết sao. Bà có bán hết gia tài cũng không mua nỗi cái áo này đâu_ Vy vừa nói vừa lấy tay định xô bà ấy.
Ai ngờ có một cánh tay chụp lấy tay của Vy và vứt xuống.
- ô hay con nhóc này mày là ai mà dám xen vô truyện của tao_ Vy giằng giọng hỏi.
- tôi không là ai hết đi qua thấy truyện bất bình nên giúp được hông_ thì ra không ai khác là nó, con nhóc cao 1,55
- thân mày lo chưa xong còn bày đặc giúp người hả, mày biết người bên cạnh tao là ai hông mà lên mặt_ vừa nói Vy vừa nhìn Thế Vương.
- là ai tôi không cần biết, cũng là con người như nhau thôi. Mắc gì tôi nể hắn_ nó nhìn hắn với ánh mắt kêu ngạo.
- mà với lại mấy người ăn hiếp một cụ già yếu ớt bộ không biết nhục hả chị chửi người ta bẩn, người ta bẩn ở bên ngoài nhưng người ta sạch bên trong, còn chị sạch bên ngoài mà bẩn bên trong_ nó nói tiếp.
- mày.... _ Vy tức tối quay sang nhõng nhẽo với hắn.
- Anh...anh coi nó kìa. Nó không tôn trọng em á.
- thôi đi_ hắn phủi tay Vy xuống tức giận.
- mong bà tha lỗi cho tụi con_ hắn nhẹ giọng cuối xuống xin lỗi bà.
Không để cô ta nói lời nào hắn bỏ đi, Vy thấy thế cũng đuổi theo.
- anh... Anh ơi...em xin lỗi... Em sai rồi... Anh đừng bỏ em.
Trên đường đi hắn nghỉ thầm.
' con nhóc đó là ai mà dám hành động trước mặt mình thế. Xem ra phải tìm hiểu mới được. Thật thú vị'
Suy nghỉ xong hắn cười thầm.
- anh cười gì thế? _ Vy hỏi.
- không gì. Từ đây về sau cô đừng đến tìm tôi nữa chúng ta chia tay đi._ hắn lạnh nhạt nói.
- hả? _ Vy ngơ ngác.
Hắn dừng xe lại và nói:
- cô mau xuống xe đi_ hắn vẫn lạnh nhạt.
- anh ơi... Truyện hồi nảy em không cố ý....em biết lỗi của em rồi mà _ vừa nói cô ta vươn qua người hắn.
Hắn xô cô ra và quát lớn:
- tôi nói cô mau xuống xe_ tiếng quát của anh làm Vy sở hãi mà bước xuống
Hắn phóng xe chạy ngay lập tức. Để Vy một mình vu vơ giữa dòng đường.
Cô tức giận nói:
- mày được lắm con nhóc kia. Mày chưa biết mày đụng tới ai đâu, đó là cái giá m phải chuốc lấy.
Mặc khác phía của nó
___________________________
- bà có sao không bà _nó ân cần.
- bà không sao hên là có con, chứ không thôi bà không biết làm sao với mấy người nhà giàu đó nữa_ bà vui vẻ.
- không sao đâu bà, họ nghỉ họ có tiền nên muốn làm gì làm à thật quá đáng
- nhà bà ở đâu để cháu đưa về.
- thôi không cần đâu. Nhà bà gần đây, bà tự về được.
- dạ... Thưa bà vậy cháu đi trước _ nó chạy vừa quay đầu lại vẩy tay với bà.
Bà cũng vẩy tay với nó.
- thật là đứa nhóc tốt_ bà nói lắc đầu cười rùi lặng lẽ bước đi.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của au
Au hứa sẽ ra chap thường xuyên. Có gì góp ý thẳng với au nhé để truyện có thể hay hơn.