Cô Nàng Cố Chấp

Chương 7: Tiếng đàn



- sao cô ngốc thế vì bọc bánh mà để cho nhỏ đó dẫm lên tay không phải cô đánh nhau giỏi lắm sao

Cậu mặt hầm hầm trách nhỏ vô cớ.

-tôi không cho phép ai dẫm đạp lên banh của tôi. Anh đang lo lắng cho tôi sao

Nhỏ hỏi nghi hoặc nhìn cậu,cậu thì sững lại

- tầm bậy ai thèm quan tâm.cô thôi về lớp đi. về cho rộng chỗ

Nói xong cậu đi thẳng luôn mặc kệ nhỏ ở đường sau í ới.

****

Trên sân thượng

- """tút.....tút...tút....""

- tiểu thư gọi có việc gì thế

Giọng nam bên kia nói có phần sợ hãi và khính nể.

- đúng 1h cho tập đoàn phạm gia phá sản mua lại công ty

Giong nói lạnh lùng vang qua điện thoại

- nhưng thưa tiểu thư còn ông chủ thì sao ạ

- anh không cần lo làm tốt nhiệm vùi tôi giao đi

Nói xong nó lạnh lùng dập máy. người bên kia vuốt tim thót nhrx nhõm trong đầu không ngừng nghĩ ai lại gíam đắc tội với tiểu thư họ hàn vậy trời thật không biết lượng sức.

Nó định đi xuống thì chợt thấy có cậy đàn ở góc bên kia của sân thượng chiếc đàn bán đầy bụi lâu rồi không ai động tới. nó liền phủ bụi đi ngồi thụp xuống đất tay cầm cay đàn. Con ngươi đen tuỳên không chút vướng bận phant phất nỗi buồn.

11 năm trước

- huhu ông ơi cháu không chơi Đang đâu đau tay lắm Hư hu

Đứa bé xà vào lòng ông nội nung níu. Ông đưa tay xoa tóc đứa bé

- ngoan ông thương. Ông biết băng của ông sẽ học được mà

Ông mỉm cười hìên hậu nhìn nó

- nhưng ông ơi sao lại phải học đàn ạ

Nó đưa đôi mắt ngạc nhiên lên hỏi ông nó

- mong ước của ta là có một đứa cháu chơi đàn thật giỏi. Những lúc gia đình tụ họp cháu có thể lấy đàn ra đánh để cả nhà cùng xung vầy hát hò. Và những lúc cháu không vui có thể lấy tiếng đàn giải tòa nỗi buồn

- cháu hứa sẽ chơi đàn thật giỏi rồi hát cho ông nghe

Nghe nó nói vậy ông mỉm cuời vuốt tóc nó

Trở về hiện tại

Nó bắn đầu gẩy những dây đàn giọng hát trong trẻo vang lên

"Em mang kí ức kia đi về đâu đây hỡi anh tìm trong gíâc mơ em nào hay em lạc lối xua tan đi bóng đêm bóng hình anh mong tìm anh không qúa xa để em sẽ thôi đứng một mình nơi vực sâu...............vì anh là gió gió cứ mãi đi tìm mây trên trời còn em chỉ là cơn sóng trôi dạt theo bầu trời tình yêu khíên lí trí em dường như vô nghĩa chỉ bận tâm đến kí ức đang vỡ òa..........

Hát hết bài hát nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

- tôi không thích ai Nghe lén tôi hát

Nó nói giong lạnh lùng không cảm xúc.

- chỉ là tôi muốn nghe cô hát hết bài hát thôi

Nói xong hắn ngồi cạnh nó còn nó vẫn vậy đôi mắt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có

-anh lên đây là gì

Xung quanh Giơ thổi làm tóc nó bay qua mặt nó trong vô thức hắn lấy tay vén tóc nó qua một bên nó trả phản ứng gì chỉ gật đầu thay lời cảm ơn.

- đừng buồn vì qúa khứ bạn không có người ấy hay tình yêu không đủ lớn để gĩư người ta cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn mà nếu có duyên sẽ gặp lại

Nó nói xong thì cũng đứng dậy bước đi. Bỏ lại hắn với câu nói của nó bây giờ hắn trả hiểu cảm gíac của hắn ra sao hắn còn nhớ thiên di khônh còn yêu cô ấy không hay cậu chỉ cố lẩn tránh trong vỏ bọc lạnh lùng do cậu tạo ra. cái người con gái lạnh lùng này thật ra cô thân thế ra sao tôi đã qúa coi thường cô rồi.

*********

******

****

Trên cái trang báo đài tivi không ngừng đăng tin tập đòan nhà họ phạm đang lâm vào khủng hoảng sắp phả sản. Nó nghe vậy thì mỉm cười hài lòng.

Nhà họ phạm bây giờ rất loạn người chạy ra người chạy vào.

- con về nhà ngay

Bố quỳnh chi gọi điện kêu cô ta về. Khi cô về tới nhà mẹ cô thì khóc lên khóc xuống rồi ngất đi.cô thấy vậy thì Liền qùy trước mặt bố mẹ.

- bố mẹ là con...con..đã hại nhà mình con có lỗi

Cô vừa nói vừa vả vào mặt mình.

- Con đã làm gì

Ông noia giọng nghiêm nghị

- hic hic lớp con có một con nhỏ vừa chuyển về hic hic hôm nay con gây sự với cô ta cô ta bảo sẽ cho gia đình mình phá sản hic hic con không biết cô ta nói thật.

Cha cô nghe đứa con gái kể vậy có phần tức giận đứa con nông nổi này

- cô ấy tên gì

Cha cô giọng lạnh lùng nói vẻ mặt đầy nếp nhăn của người từng trải

- dạ cô ý tên...tên là hàn thiên băng

Nghe cô con gái nói xong mặt ông trắng bạch không còn giọt máu

- con có biết con đã đụng tới ai rồi không hả

Ông quát lên làm.cô có phần sợ hãi

- cha con biết lỗi rôi huhu

Vừa nói cô vừa khóc lóc

- bây giờ đã qúa muôn rồi chỉ còn cánh tới tìm bà ngoại của con may ra còn chút hi vọng

- đi đi tìm ông bà ngoại con giúp

Mẹ của chi tỉnh lại Liên Kéo cả nhà đi qua bà ngoại nhỏ

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv