Em có thể đánh đổi mọi thứ để có được anh dù từ thiên thần trở thành ác quỷ, nhưng đó là khi anh sẵn sàng làm tất cả vì em.
Đó chính là sự ích khỉ vốn có trong tình yêu chẳng ai muốn người mình yêu lại quan tâm người khác, nhưng em vẫn không hiểu mình đã yêu nhau đậm sâu như vậy vẫn không có một cái kết tốt đẹp nào thật không hề có sự cân bằng nào cả.......
****????******
**********
*********
********
*******
******
Tại khu trung tâm thương mại
- chúng ta đi ăn đi tao đói rồi
Nhỏ đưa tay lên xoa xoa cái bụng phẳng lì không chút ngấn mỡ nào nhìn tụi nó mỉm cười
- mày lúc nào cũng chỉ biết ăn và ăn
- thế mày không thế hả
- không tao với mày hoàn toàn khác nhau
- thế thì tao với băng đi ăn mày đi đâu thì đi đi.
Nhỏ bĩu môi nhìn cô rồi lôi nó đi ăn mặc kệ cho nó có đồng ý hay không cứ lôi nó về phía thang máy nó chả phản ứng gì chỉ đi theo. Mấy nàng nhà ta do thấy nó về vui quá nên lôi nó đi vào khu thương mại mua đủ thứ đồ mang tiếng ăn mừng nó trở về nhưng những thứ cô với nhỏ mua đều bắt nó thanh toán, nó chỉ biết lắc đầu cười khổ tội nghiệp cho cái thẻ của mình bị hai con quỷ này rút hết.
- này hai con kia đợi tao với
- kệ mày
- ấy chết bảo ngọc xinh đẹp tha lỗi cho mình đi
Cô dùng ánh mắt cuốn con nhìn nhỏ nhưng cũng vô ích thôi.
- không tha lỗi gì hết
Nhỏ giở giọng hờn trách, cô chỉ còn biết cười khổ với tính trẻ con của nhỏ mãy không lỗi.
- tha lỗi cho tớ đi ngọc ngọc công chúa
- ngọc chỉ đùa với mày thôi cứ nhét thức ăn cho nó là dù có bắt nó chêdt thì nó cũng nguyện ý.
Nghe nó nói xong nhỏ thì chân dậm dậm xuống đất mặt đỏ như cà chua còn cô thì chỉ biết ôm bụng cười.
- chết thế này thì người ta lừa mày bán qua trung quốc cũng dễ lắm.
- ta đây không thèm chấp tiểu nhân như hai người
Nghe giọng hờn duỗi của nhỏ cả hai đứa tự dựng ôm bụng cười chợt lúc đấy thang máy mở ra nụ cười trên môi nó vội tắt.
Người đứng trong thang máy chính là hắn với thiên di thấy họ ánh mắt nó trở nên lạnh lùng hơn nhất là khi mắt nó chuyển qua nhìn sang hắn trái đất tròn thật ngày đầu nó về mà lại gặp hắn đi cùng người yêu nhìn họ có vẻ tính cảm lắm.
Nhỏ định lôi nó sang thang máy khác thì đã thấy nó bước vào rồi sau đó nhỏ cùng cô cũng lật đật bước vào họ bấm lên tầng 8.
- các cậu cũng đi mua đồ ở đây à
- trả lẽ chỉ có người giàu mới đi mua đồ ở đây được à
Nhỏ nhìn ả khinh bỉ trả hiểu sao càng ngày nhỏ càng ghét ả trắc vì thấy sụe giả tạo của ả.
- tớ nào có ý đó. Mà các cậu cũng đi ăn àk hay tụi mình đi cùng nhau nhá
nhỏ đánh mắt qua bên nó vì từ nãy nó cô và hắn cả hai đều im lặng chẳng nói câu nào.
- tùy
Nhỏ muốn bóp cổ nó cho chết quách tùy thì ai biết được như thế nào lại nhìn qua chỗ cô.
- sao cũng được
Cô cũng chỉ nhún vai
- thì chúng ta cùng đi ăn
Rồi khung cảnh bỗng rơi vào trạng thái im lặng không khí có vẻ ngột ngạt khi đứng cùng hai tảng băng trôi này không hiểu tại sao lại trôi tới thang máy rồi còn ngồi cạnh nhau.
Cuối cùng thang máy cũng mở giải tỏa không khí ngột ngạt này, nhỏ và cô nhanh chân bước ra rồi đi tới chỗ bàn ăn.
- quý khách dùng gì ạ.
- mọi người ăn gì chọn đi
Nhỏ luôn luôn là người cởi mở trong việc ăn uống chưa kịp để ai gọi nhỏ đã chỉ gần như hết cả thực đơn rồi.
- cậu đã đi đâu suốt 1 tháng qua
Hắn bấy giờ im lặng cũng lên tiếng, nghe hắn hỏi tự nhiên trong người nó ca thấy hơi run run một cảm giác thật lạ.
- tôi có việc
- nhưng ít ra cậu cũng báo cho mọi người chứ
- liên quan
Câu nói lạnh phát ra từ miệng nó thì hắn biết hắn với nó có lẽ đã quá xa cách rồi bây giờ nó chỉ coi hắn là người dưng thôi kể cả làm bạn cũng khó vậy sao.
Cùng lúc đó là nhân viên bê thức ăn tụi nó đã gọi ra.
- mời quý khách ăn ngon miệng!
Nói xong cô nhân viên cúi đầu chày rồi về chỗ quầy.
- tớ đói rồi tớ ăn đây
Vừa nói hết câu là nhỏ xông vào ăn luôn mặc kệ mấy ngươid kia có ăn hay là không.
- hôm đó thật sự xin lỗi cậu vì....
- đừng nhắc lại
Nó lạnh lùng nó chả muốn nghe xong người giả tạo này nói hôm đó chỉnh ả đã cố ý đổ nước vào nó rồi trả vờ ngồi thụp xuống đất ăn vạ điều mà nó không ngờ tới là ả còn dám lấy mặt mình ra để tự mình vả mình nó muốn đứng đó xem ả định làm gì thấy cô ta thật là vô vị nó mới có ý định về thì bị hắn tát cho một cái lúc ấy đầu óc nó trống rỗng chả biết nói gì cả.
- mà thiên băng cậu là con tiểu thư nhà nào vậy