Thích một người cũng giống như đeo tai nghe một bàn nhạc buồn người ngoài nhìn vào thí nói ta đang bình thán cảm thụ nhạc nhưng họ đâu biết cái giáng vẻ đi chỉ là vẻ bề ngoài được che dấu bằng một mặt nạ dày nhưng bên trong giông bão không ngừng kéo đến tâm trạng tồi tệ nhất sự mệt mỏi tự nhiên chíêm chỗ.....
**"*********
********
*****
Tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trái tim tôi đã lệch một nhịp, tôi chỉ muốn mình tới lớp thật nhanh để ngắm dáng vẻ của cậu khi bước vô lớp, tôi biết cậu đã thích người con gái khác nhưng tình cảm tôi trả thể ép buộc nó không ngừng dõi tới cậu tôi chả muốn được cậu đáp trả lại tình cảm này của tôi tôi chỉ muốn mình đơn phương và ngắm cậu thừ xa vậy là đủ rồi,.... Suy nghĩ của quỳnh chi bị dán đoạn khi cô đâm sầm vào cây cột điện giữa sân trường đưa tay lên xoa xoa cái chán đáng thương của mình.
- sao câu đi không để Ý gì vậy
Cô Nhạc nhiên với giọng nói quen thuộc này đây không phải là phong sao, trên sân trường bao nhiêu người sao cô lại đâm chúng phong chứ cô mỉm cười ngước mặt lên nhìn phong.
- tôi xin lỗi
Cô vừa ngẩng đầu lên thì liền cúi đầu xuống ăn năn xin lỗi phong nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô phong trợt mỉm cười rồi lôi tay cô đi trong ánh mắt Ngạc nhiên má cô bắt đầu đỏ ứng lên tim thì đập hỗn loạn.
-anh kéo tôi đi đâu vậy
Cô nhỏ nhẹ hỏi mắt nhìn xuống bàn tay to ấm áp đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
- gần vào lớp rồi cô còn lang thang gì nữa lên lớp
Nghe phong nói vậy cô mới nghĩ ra gần vào lớp rồi nhưng cần cầm tay cô vậy không,
Bước đi của phong ngày càng nhanh trắc do chân phong dài nên bước đi có phần dài hơn cô do không đi kịp nên cô chân sau đá chân trước nên bị ngã.
Phong quay mặt lại nhìn cô gái đang ôm đầu gối ngồi duới nền đất liền nhíu mày.
- sao ngã
Tự nhiên cậu nổi nóng to tiếng quát cô, nhind thái độ của phong vậy tự nhiên cô thấy sợ.
- tại.... Vì.... Anh đi nhanh qúa
Cô nước mắt lưng tròng nói với phong tay vẫn ôm gối đang bị chảy máu
- tôi xin lỗi
Phong ngồi đối diện cô bỏ tay cô ra để xem vết thương do da cô mỏng nên bị chảy khá nhiều máu
- lên tôi cõng
Nghe phong nói vậy cô mở to mắt ngạc nhiên liên tục lắc đầu thì đã bị phong kéo lên lưng.
Khung cảnh thật lãng mạng cả trường giờ chỉ còn bóng dáng của phong với cô đi trên sân trường,tim hai người đã bị lêch một nhịp có lẽ chỉ đợi thời gian chứng minh họ có thuộc về nhau không.....
*****"**
****""
****
- em nghe thiên thiên nói anh đã thay đổi
Hắn với thiên di đang đứng trước ban công sân thượng chỉ có gió bầu bạn với họ, thiên thiên đưa mắt lên nhìn hắn.
- em nhìn cũng thấy mà
Hắn nhìn vào khoảng không vô thức nói, nghe hắn nói vậy cô có chút buồn mặt cúi ngầm xuống đất.
- xin anh đừng có lạnh lùng với em có được không
Thiên thiên nắm lấy cáng tay hắn cầu xin thật sự cô không thể chịu được tính cách lạnh lùng đó của hắn dành cho cô.
- anh xin lỗi
Hắn xoa đầu cô giọng nói cũng đã bớt phần lạnh lùng hơn cô ngẩng đầu lên nhìn hắn cười rạng rỡ hắn đưa Tây lên nheo má nựng cô
- chúng ta xuống thôi
Nói xong hắn đi xuông trước, cô thấy vậy chạy lại ôm sau lưng hắn khíên hắn giật nảy người rồi đứng lại.
- em sẽ không đi đâu nữa anh có thể yêu em thêm lần nữa không
Nếu cô không nói ra thì cô sợ cô sẽ mất hắn mất.
- em sẽ là người làm anh không còn lạnh lùng nữa xin anh hãy cho em một cơ hội.
- thiên băng
Hắn đột nhiên lên tiếng cô nhìn ra phía trước thì thấy nó tay cô càng ôm chặt hắn hơn, hán có phần bối rồi khi nhìn thấy nó ở đây, hắn biêt mỗi khi tâm trạng nó không ổn nó thường lên đây tự nhiên hắn muốn đưa tay lên gỡ tay cô khỏi người hắn nhưng chưa kịp làm nó đã quay gót bỏ đi. Hành động đó của nó khíên hắn hơi khó hiểu sao nó phải bỏ xuống khi chỗ này là nó muốn lên chứ.
Tâm trạng của nó buồn thì bây giờ càng thấy buồn hơn, nó bị làm sao vậy hắn với thiên thiên yêu nhau ôm nhau là chuyện bình thường nhưng sao nó không muốn nhìn thấy cảnh này, có lẽ nó đã suy nghĩ qúa nhiều rồi, nó với hắn có là gì của nhau đâu chỉ là bạn bè bình thường nhưng sao tim của nó khó chịu vậy một lần nữa nó lại cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình nó luôn nghĩ mình vô cảm thì trả biêt tình yêu là gì với nó tình yêu có cũng được không có cũng chẳng sao