Cuối cùng em cũng xong việc. Trời không còn quá rét nên em mặc khá mỏng. Thấy em tới gần tôi liền chủ động nói:
- Em tan làm rồi à? Trời muộn rồi, nguy hiểm lắm, tôi tiễn em một đoạn.
- Dạ, không cần phiền phức đến vậy đâu ạ. Em thuê nhà ở khá gần đây. Đi rất nhanh sẽ về đến nhà. - Em lịch sự từ chối tôi.
- Không sao. Tôi cũng ở gần đây, em cho tôi đi cùng em thêm một đoạn được không?
Lời tôi nói chẳng còn là đề nghị mà trở thành lời thỉnh cầu.Chắc có lẽ giờ phút này trông tôi rất hèn mọn, một người đàn ông lại đi nói ra những lời như thế! Nhưng hết cách rồi. Giờ phút này, tôi chỉ muốn được ở cùng em, một chút thôi cũng khiến tôi thoả mãn rồi. Chẳng có cách nào từ chối được nữa,em đành gật đầu đồng ý. Tôi cùng em song hành, bước đi trên con đường rộng dưới ánh đèn Neon ấm áp. Khung cảnh ấy bình yên đến lạ. Khiến tâm hồn tôi dịu lại,như được một làm nước trong veo vất vít quanh tôi, cho tôi thấy mình không cô đơn giữa chốn đô thị phồn hoa nơi đất khách quê người này.
Im lặng vài phút, tôi chủ động lên tiếng:
- Tôi tên Hoàng, là người Việt Nam. Từ lần đầu gặp em đã thấy rất gần gũi, em cũng là người Việt Nam đúng không?
- Vâng. Em tên Thư,mới sang đây du học. Vậy anh đang làm nghề gì? Anh định cư luôn ở đây ạ?
- Tôi làm Lập trình viên cho một công ty mới mở, chắc có lẽ làm hết năm nay rồi về nước thôi. Đi ra ngoài rồi mới biết không nơi đâu hơn nước nhà. - Tôi cười, nhẹ giọng tâm sự với em.
- Vâng!
Khi nói chuyện tôi luôn chú ý tới biểu cảm của em, nhưng chắc tại ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy đôi mắt em thoáng qua một tia thất vọng. Mắt tôi kém thật rồi!
Đi thêm vài bước, em cất tiếng:
- Tới nhà em rồi ạ! Cảm ơn anh đã đưa em về nhà!
Em cúi chào rồi nhanh chóng chạy về phía một ngôi nhà cách chỗ chúng tôi đứng không xa.
- Chờ đã...
Tôi chưa kịp nói xong thì em đã khuất khỏi tầm mắt. Còn chưa xin được phương thức liên lạc với em. Có chút tiếc nuối nhưng rồi tôi cũng hiểu ra ngay. Em mới bước tới một vùng đất mới, chẳng quen biết ai cả, gặp người lạ tới bắt chuyện chắc chắn sẽ cảnh giác. Chẳng thể biết khi nào ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài bản thân ra, ta chẳng thể tin được ai cả. Nếu tôi là em, chắc cũng sẽ hết sức đề phòng, tránh ra càng xa càng tốt. Nhìn lại nơi em vừa rời khỏi một lần rồi tôi cũng cất bước trở về nhà.
Chỉ một mình tôi giữa con đường rộng lớn. Cảm giác cô đơn lại nhen nhóm cháy trong người tôi. Chẳng còn dáng vẻ đông đúc bận rộn, thành phố về đêm khoác lên mình một chiếc áo trầm mặc, có phần hơi ảm đạm. Ánh đèn ấm áp vừa rồi giờ trở nên trơ trọi, hiu hắt. Cái im lặng như muốn nuốt chửng con người ta, chỉ chờ tới khi tâm ta hoàn toàn nguội lạnh, đem ta giày vò không thương tiếc.Không thể không thốt lên. Thật đáng sợ! Những điều mà tôi luôn phớt lờ trước đây, giờ xuất hiện trước mặt tôi thật rõ nét, chẳng thể ngó lơ. Từ khi gặp em,cuộc sống trở nên rất đỗi khác lạ đối với tôi. êm áp, yên bình hơn. Nhưng, cũng cô độc hơn. Cảm giác cánh cửa trong tim đã mở, mà người ấy lại chẳng hề biết tới,chẳng hề bận tâm. Mong rằng em sẽ dần buông lòng cảnh giác với tôi, để tôi từng bước từng bước hiện diện trong cuộc sống của em.
Về đến nhà, tôi tuỳ tiện tắm rửa một chút rồi trực tiếp đổ gục lên giường. Một ngày dài kết thúc.