Có Một Loại Bi Thương

Chương 104: Nơi Gian Giữ Ông Thành.





Cô e ngại từng bước tiến về phía anh gần hơn, sau mỗi bước chân cô đều nói một câu khác nhau:

- Ra là tôi nhìn nhầm, cứ tưởng là anh chăm học thật, nhưng không sao… bây giờ anh cũng đã là một ông chủ lớn… khi tôi bắt nạt anh, anh có ghét tôi không?

Anh trả lời cô ngay sau khi cô vừa dứt câu:

- Tất nhiên là có! Nhưng vì em quá đáng yêu nên nổi ghét trong lòng anh không quá lớn điều có thể dễ dàng xua tan khi nhìn thấy em mỉm cười.

- Hình như tôi đã nợ anh một lời xin lỗi! Khi xưa anh xả thân cứu tôi nhưng tôi vẫn chưa một lần cảm ơn hay xin lỗi anh, vậy nên bây giờ tôi sẽ làm những điều này.

Đoàn tính đứng dậy nhưng bị cô ngăn lại bằng một câu nói:

- Đừng, anh cứ ngồi đó đi!

Đoàn cứ đưa mắt nhìn cô như thế, phải đến tận 3 phút sao cô mới nói ra được những gì cô nên nói:

- Cảm ơn vì đã xã thân cứu em, em rất xin lỗi vì chưa từng đối xử đàng hoàng với anh.

- Anh chưa từng nghĩ sẽ trách em vì anh mới là người có lỗi với em, Cảnh Phi! Anh chỉ mong chúng ta sẽ không còn xiềng xích gì với nhau về chuyện khi xưa nữa… mình làm lại tất cả nha em!

Cảnh Phi nhìn anh, sâu trong đôi mắt là sự hy vọng niềm tin mãnh liệt dành cho cô, cô không trả lời cũng chẳng gật đầu mà thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:

- Ông Thành đang ở đâu?

Anh thoáng ngạc nhiên khi cô nhắc đến ông Thành, giọng anh trĩu xuống trả lời cô:

- Em yên tâm… anh không để pháp luật can thiệp vào chuyện này nữa, tự anh sẽ hành xử ông ta!

- Tôi muốn biết ông ta ở đâu, anh có thể nào dẫn tôi đi gặp ông ấy một lần không? Tôi rất muốn nhìn thấy kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình đang bị hành hạ như thế nào!

Đoàn có phần hơi ngập ngừng trong ánh mắt lẫn cả lời nói:

- Anh nghĩ em không nên nhúng tay vào chuyện này, anh sẽ tự giải quyết tên khốn đó!

- Một lần thôi… em xin anh đó… chỉ một lần thôi...

Đoàn nhìn thái độ kì lạ của Cảnh Phi cũng rất hoài nghi nhưng vì cô ấy đã van xin mình, nên anh đành miễn cưỡng để Cảnh Phi gặp mặt Ông Thành một lần. Nơi giam giữ ông ta cũng chính là căn nhà đã bỏ hoang bao lâu nay của chú Định, anh đã cho người thiết lập một cái đường hầm ở bên trong đó, để một ngày nào đó sẽ dùng nơi này để tra tấn ông ta.

Và tất nhiên ở sâu bên trong căn nhà ấy cũng có vài ba tên canh gác thay phiên nhau hành xử ông Thành, khi cô được Đoàn đưa vào trong đây, cô cũng không nghĩ mà chỉ lẳng lặng đi ngoài sau lưng anh. Trong đây rất tối, ánh đèn lửa ở mọi góc nhưng vẫn không xua tan đi được cái không khí lạnh lẽo ở nơi này. Đoàn đi đến gần một bức tường đen xỉn màu đã cũ kỹ, anh đặt bàn tay mình lên cánh cửa có in sẵn hình thù bàn tay của anh, sau đó thì cánh cửa bật mở lối đi vào là một cầu thang chảy dọc xuống nơi sâu thẳm.

Vì ánh đèn khá mờ nên lúc đi vẫn phải nên cẩn thận một chút. Khi gần tới nơi Đoàn lại che chắn cho cô ở sau lưng mình, bờ vai rộng rãi của anh đủ bao bộc cả thân thể nhỏ bé của cô. Bước xuống bậc thang cuối cùng, cô chỉ nghe được tiếng của anh nói:

- Các người ra ngoài đứng đợi đi, không có lệnh thì đừng ai bước chân vào đây!

Họ không trả lời mà chỉ cúi đầu rồi đi ra, chỉ còn lại cô, anh và ông ta, ông ta bị trói trên thánh giá chỉ mặc được một cái quần thun ngắn, thân thể gầy gò yếu ớt râu ria mọc đầy trên khuôn mặt từng cuốn hút bao nhiêu người con gái, nhưng giờ đây lại chỉ còn là một tên bần hèn. Ánh mắt yếu ớt cố nhướng mày để nhìn thấy người trước mặt. Cô đi sang một bên lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng lại pha một nét vô hồn vô cảm nhìn ông ta, cô nhếch môi lên cười rồi nói với Đoàn:

- Anh cũng ra ngoài đi!

Đoàn bất ngờ khi Cảnh Phi lại bảo mình đi ra ngoài, nhưng tất nhiên là anh không đồng ý, anh nghiêm giọng nói:

- Anh không thể để em ở đây một mình! Có anh vẫn là tốt hơn.

- Lúc cần anh cũng đâu thấy anh xuất hiện, anh sợ ông ta sẽ làm gì tôi?

Anh đứng khựng trước câu trả lời đầy gai góc của cô, cô chỉ khẽ mỉm cười ánh mắt vẫn luôn nhìn về một phía là ông Thành, anh nói tiếp:

- Anh chỉ mong em một chuyện, đừng giết người! Anh sẽ làm điều đó, anh chỉ cho em đúng 10 phút.

- Cảm ơn anh.

Đoàn quay người đi lên, anh vẫn luôn không ngừng quay đầu xuống nhìn cô, rồi sau đó đi khuất hẳn chỉ còn ông ta và cô. Cô đi qua đi lại miệng vẫn không ngừng hỏi chuyện:

- Ông biết lý do vì sao Đoàn không muốn tôi giết anh không? Vì anh ta còn coi ông là anh trai mình, nhưng nếu là tôi, thì ông nghĩ tôi sẽ vì tình thân mà không ra tay à...

Cô gật gù cái đầu miệng vẫn không ngớt cười, nụ cười ma mị điên dại như từ trước tới giờ, cô chăm chú nhìn vào mắt ông Thành, ông ta đã không còn sức để nói chuyện với cô, chỉ có cô là vẫn còn có rất nhiều lời lẽ để hỏi chuyện ông ta:

- Ông biết tôi hận ông như thế nào không? Ông chính là vết nhơ mà tôi muốn xoá bỏ nhất nhưng chưa lần tôi không thôi hận ông, mà nỗi hận một lúc một sâu cay hơn. Ông làm tất cả thì ông có nghĩ đến con gái mình không? Bé Sin chắc nó cũng không muốn có một người ba như vậy! Tay ông đã rớm máu rồi nếu bây giờ tôi có giết ông thì cũng chỉ giúp những người bị ông giết thôi. Sao nhở, em trai của ông lại không nhỡ ra tay giết ông, thì để tôi làm, giờ tôi chẳng sợ gì nữa, chỉ cần lôi được ông xuống địa ngục có chết tôi cũng lôi theo...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv