Cô nhanh chóng đi ra ngoài bắt một chiếc taxi
Từ nhà cô đến sân bay cũng mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ
Nhìn thời gian trên điện thoại đã là 2 giờ hơn cô nhanh choang thúc giục tài xế
- Anh ơi làm ơn chạy nhanh giúp em nhé
Anh tài xế có vẻ khó chịu nhưng nhìn thấy biểu cảm gấp gáp của cô thì cũng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục lái xe
Chẳng biết hôm nay ngày gì mà phía trước lại kẹt xe lâu như vậy khiến cho Châu Tiểu Như ở trong xe cứ đứng ngồi không yên
Rất may chỉ vỏn vẹn 15 phút sau, mọi phương tiện đã được lưu thông
Châu Tiểu Như hai tay cứ liên tục bấu vào nhau đến rướm máu
Cô đã gọi cho anh đến cuộc thứ 20 rồi nhưng đầu dây bên kia chỉ nhận lại những tiếng tút tút dài
Cái tên Dương Thừa Quân này, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy cô thật sự rất muốn biết đó
Chiếc xe chạy rất nhanh trên đường, có lẽ tài xế cũng hiểu được sự gấp gáp của cô
Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 3 giờ rưỡi cô mới hốt hoảng
- Anh ơi bao lâu nữa mới tới vậy, anh chạy nhanh nhanh giúp em
- Cô à tôi chạy như vậy là nhanh lắm rồi, nếu muốn nhanh nữa thì cô lên chạy đi
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh tài xế cô chỉ biết im lặng chờ đợi
Chiếc xe dừng lại trước cổng sân bay đã là 4 giờ kém 10 phút
Châu Tiểu Như hớt hãi chạy vào trong, cái gì cũng không biết, chuyến bay của anh, giờ giấc hay thông tin cụ thể về chuyến bay cô đều không biết
Tay chân luống cuốn không ngừng ấn nút gọi cho mẹ Vân để hỏi thông tin chính xác
- Như Như con gặp được Thừa Quân chưa?
- Mẹ à con còn chưa biết anh ấy đi chuyến bay mang số hiệu bao nhiêu rồi giờ giấc ra sao, làm sao mà con tìm được chứ
- Ấy chết mẹ quên mất, để mẹ nhờ Khâm Minh nó nhắn thông tin qua cho con
Nói rồi mẹ cô tắt máy, để lại Châu Tiểu Như một mình chơi vơi giữa biển người
Biết đi đâu để tìm anh đây, Thừa Quân?
Lòng cô rối như tơ vò, giây phút anh xác định rời khỏi cuộc sống của cô cũng là lúc cô nhận ra trái tim mình thật sự rất cần anh
Nhìn dòng tin nhắn của Khâm Minh vừa gửi qua, cô lập tức chạy ngay đến cửa lên máy bay
Nếu như Dương Thừa Quân vẫn chưa lên cô có thể tìm thấy anh ở đây
Có vẻ đã để cô thất vọng rồi
Đứng từ lúc nhân viên thông báo hành khách bắt đầu lên máy bay cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh cô vẫn không tìm thấy được người mà mình muốn tìm
Cô thật sự bất lực rồi, một mình lặng lẽ quay đầu đi ra cổng
Vừa đến cổng máy bay cô bắt gặp một dáng người quen thuộc, đi bên cạnh là một cô gái có nước da trắng noãn
Cái dáng người này không lẫn đi đâu được
Dương Thừa Quân rời bỏ cô thì ra là đã có người con gái khác
Châu Tiểu Như lúc này đã không kìm chế được cảm xúc
Cô gọi lớn tên anh sao đó chạy nhanh lên phía trước
" Dương Thừa Quân, tên sở khanh anh mau đứng lại cho tôi "
Cô chạy rất nhanh rất nhanh và sau đó.... hai chân va vào nhau khiến cô ngã nhào ra đất
Người đàn ông đó xoay người lại nhìn cô
4 mắt nhìn nhau
Người này.... thực chất không phải anh, chỉ là dáng người quá giống nhau cho nên cô nhìn gà hoá cuốc mà thôi
Bụng dưới lúc này truyền đến một cơn đau âm ỉ khiến cho Châu Tiểu Như bất giác đưa tay ôm bụng nhăn mặt
Những cặp mắt xung quanh đổ dồn về phía cô, những ngón tay thon dài vẫn không ngừng chỉ trỏ
Người đàn ông trước mặt cô liền bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Những gì mà cô nghe thấy được trong đám đông lúc này " Anh ta ngoại tình với người đó sao? Hai người này chắc chắn là vợ chồng, người đàn ông này thấy vợ mình ngã lại ngang nhiên đi với người tình...bla...bla "
Không ai là quan tâm đến biểu hiện lúc này của cô
Châu Tiểu Như cuối cùng vẫn là không nhịn được liền kêu lên
- Đau quá, bụng của tôi,... đau
Một người trong số đó: Mau gọi xe cấp cứu người này hình như đã bị động thai
Từ đằng sau lúc này vang lên một giọng nói đầy uy lực
Một vòng tay rắn chắc nhấc bổng cả người cô lên
- Mọi người tránh ra một chút, tôi cần đưa vợ tôi đến bệnh viện
Người đàn ông này, giọng nói trầm ấm này....
Phải rồi.. chính là người cô vẫn luôn tìm kiếm
- Dương Thừa Quân sao anh....
Giọng nói yếu ớt của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn
Châu Tiểu Như ngất lịm đi trong vòng tay của anh
Dương Thừa Quân bế cô lên xe sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện Trung Ương gần đó