15 phút sau, Trần Mặc Nhiên quay lại với tập hồ sơ trên tay
- Thiếu gia đã điều tra ra, người đàn ông trong ảnh là Hứa Bạch, đàn anh khoá trên của thiếu phu nhân, còn đây là toàn bộ thông tin cụ
Trần Mặc Nhiên đưa tập hồ sơ về phía anh
Dương Khâm Minh cầm lấy tập hồ sơ lật lật vài trang sau đó liền đặt xuống cười khẩy
" Cũng chỉ là một người bình thường mà muốn dành người phụ nữ của tôi à "
- Ngày mai cậu mời bác sĩ Adam đến đây giúp tôi, tôi muốn tập đi lại sớm nhất có thể
- Rõ thưa thiếu gia
Nói rồi Trần Mặc Nhiên đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm
Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà
Rõ ràng là chân của Dương Thừa Quân chỉ mới phẫu thuật chưa đến một tuần liền muốn tập đi lại, người phụ nữ đó cũng thật là có sức hút với thiếu gia nhà anh rồi
Hôm nay cô không đến nhà Giai Giai mà trở về biệt thự của anh trước
Sau khi gắp gọn quần áo vào trong vali cô mới đi xuống dặn dọ những người trong nhà cũng như là thím Trương
- Thím Trương con có việc phải ra ngoài ở một thời gian, phiền thím coi sóc nhà cửa giúp anh Dương một thời gian dùm con
- Thiếu phu nhân đi rồi tôi biết ăn nói làm sao với thiếu gia, lỡ như cậu ấy về đột xuất sẽ trách phạt tôi
- Thím cứ yên tâm lo việc trong nhà, nếu anh ta có hỏi con sẽ về chịu tội thay thím
Nghe được câu nói này của cô thím Trương cũng an tâm phần nào
- Vâng tôi biết rồi
Nói rồi cô kéo vali ra xe
- Như Như cậu quyết định làm như vậy thật à?
Giai Giai lo lắng nhìn cô
- Nếu như không làm vậy thì tớ biết làm gì bây giờ?
Cô đăm chiêu nhìn ra cửa, thật không nghĩ có một ngày cô lại vì một người đàn ông xa lạ mà khiến bản thân ăn không ngon ngủ không yên như vậy
Sau khi chiếc xe của cô rời đi, thím Trương ở trong nhà liền lấy điện thoại bàn ấn số gọi cho anh
- Thiếu gia có chuyện rồi
Thím Trương gấp gáp nói
- Có chuyện gì?
Dương Thừa Quân không nhịn được cũng sốt sắn hỏi
- Thiếu phu nhân bỏ đi rồi
Thím Trương nói với giọng lo lắng
- Bỏ đi? Ý bà là sao?
- Lúc nảy thiếu phu nhân đi làm về liền lên thẳng phòng, một lúc sau cô ấy kéo vali xuống nói sẽ không ở nhà một thời gian, dặn tôi là trông coi nhà cửa cho thiếu gia dùm cô ấy
- Tại sao bà không ngăn cản
Dương Thừa Quân ở bên đây tức giận đập bàn
- Tôi có nói nhưng mà cô ấy bảo nếu như cậu chủ trách phạt thì mọi tỗi lỗi cứ để cô ấy nhận là được, phận làm tôi tớ tôi không dám cãi lại
Giọng của thím Trương bắt đầu run rẩy, đến cả tay cầm điện thoại cũng không vững
Trước đây bà cũng đã từng thấy dáng vẻ này của anh, nhưng không ngờ bây giờ nó lại đáng sợ hơn như vậy
- M* kiếp
Dương Thừa Quân bắt đầu chửi thề, anh cúp máy rồi ném chiếc điện thoại vào mé tường khiến nó vỡ tan
Cô là vì cái tên đó nên mới bỏ ra ngoài sống sao? Thật không ngờ anh đi vắng chưa bao lâu cô liền muốn dây dưa với người đàn ông khác
" M* kiếp, chờ tôi bình phục trở về tôi nhất định sẽ khiến em một tháng không thể lếch xuống giường "
Châu Tiểu Như ở trong xe cứ không ngừng hắt xì liên tục
- Như Như cậu cảm à?
- Không có, chỉ là nhiệt độ trong xe hơi lạnh nên tớ chưa kịp thích nghi thôi
Cô vội giải thích
- Nếu cậu không sao thì tốt, nhưng mà có bệnh nhất định phải nói tớ biết
Giai Giai nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa lên mua bàn tay
Từ lúc quen Châu Tiểu Như đến giờ, Giai Giai chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ đến đáng thương của cô bao giờ, bây giờ nhìn thấy liền muốn bảo vệ che chở cho cô, nếu như cái tên họ Dương đó không về thật thì cô cũng sẽ không tiếc mà từ mặt Dương Khâm Minh
Vì người chị em tốt này cô sẽ làm tất cả
Tất cả những gì cô có được ở ngày hôm nay đều do người chị em tốt này ban tặng, nếu như chị em tốt của cô sảy ra chuyện cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho những kẻ đã ức hiếp Như Như của cô ngày hôm nay
Sau khi trở về căn hộ của Giai Giai, Châu Tiểu Như mệt đến nổi chỉ muốn ngủ một giấc
Lúc này chuông điện thoại của Giai Giai vang lên
- Như Như cậu nghe giúp tớ, tớ đang tắm không tiện nghe
Cô nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy
- Alo Khâm Minh
- Là em à Tiểu Như, Giai Giai có ở đó không?
- Cậu ấy đi tắm rồi, có gì anh cứ nói với em, chờ cậu ấy tắm xong em sẽ chuyển lời lại
- Em nói với Giai Giai một lát anh tới đón cô ấy đi ăn
- Em biết rồi
Định tắt máy thì Dương Khâm Minh chợt nhớ ra là trong nhà Giai Giai vẫn còn có cô
- À Tiểu Như, em cũng đi chung cho vui
- Không sao, hai người cứ đi chơi thoải mái, hôm nay em một số văn bản vẫn chưa làm xong
Cô vội tìm đại một lí do để từ chối, cô biết Dương Khâm Minh khó xử nên mới tìm cách từ chối khéo như vậy, gia đình người ta đi ăn, cô cũng không thể làm kì đà cản mũi được
Sau khi nói chuyện xong với Dương Khâm Minh thì Giai Giai cũng vừa tắm ra
- Như Như lúc nảy cái tên đó nói gì với cậu
- Anh ta nói muốn đến đón cậu đi ăn
- Như Như cậu có cùng đi không
- Hôm nay tớ có việc bận rồi, hai người cứ đi ăn trước đi
Cô viện cớ vì không muốn nhìn thấy cảnh hai người hạnh phúc bên nhau còn cô phải lẻ loi một mình
- Vậy thì tớ cũng không đi
Giai Giai nói rồi ngồi xuống ghế sofa mặt mày bí xị
- Tớ đã đồng ý thay cậu rồi, bây giờ cậu vào thay đồ vẫn chưa muộn
Cô nói rồi đi lại kéo tay Giai Giai đẩy về phía phòng ngủ
- Nhưng mà tớ.....
Giai Giai chưa kịp nói hết liền bị cô cắt ngang
- Cứ yên tâm đi đi, tớ ở nhà tự lo được
Cô nhìn Giai Giai trên mặt cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể
Giai Giai thấy cô đã quyết như vậy cũng chỉ đành đồng ý nghe theo