Chiếc xe dừng trước một cửa hàng bán quần áo, bà nội giục cô xuống xe tiến vào bên trong, trước mắt cô bây giờ là những bộ quần áo xa xỉ màu sắc bắt mắt, nhìn sơ qua chắc chắn rất đắt tiền, trước giờ cô chưa từng đến những nơi như vậy để mua quần áo, cùng lắm trước nay mẹ cô vẫn luôn mua ngoài chợ về hoặc là cô lên mạng tuỳ tiện đặt một vài bộ mà cô thấy thích, đang ngắm nhìn thì từ sau giọng bà nội cất lên
- Cháu thử cái đầm này xem có hợp không - bà đưa chiếc váy đen về phía cô, cô miễn cưỡng cầm đi vào trong thay, nhưng mà đứng rất lâu cô vẫn thấy cái váy này không phù hợp cho lắm, nào là xẻ eo rồi lại hở, sau người ta có thể mặc như vậy ra đường được chứ. Thấy cô đứng trong phòng thay đồ rất lâu thì bà Châu ở ngoài giục
- Cháu thử sao rồi Tiểu Như, có cần bà vào giúp không - cô ở bên trong nghe vậy thì vội trả lời
- Dạ cháu ra ngay - cô bước ra trên tay là chiếc váy lúc nảy
- Cháu mặc không vừa à, hay là cháu không thích - bà nghi hoặc nhìn cô
- Không phải ạ, là do..... mát mẻ quá cháu mặt không quen - mặt cô đỏ cả lên, bà nội thấy vậy thì phì cười
- Vậy cháu thích bộ nào cứ lựa đi - tốt hơn là bà nên để cô lựa để tránh cô lại ngại không dám mặc
Đi vài vòng thì cuối cùng cô cũng lựa được chiếc váy hoa tay ngắn dài qua đầu gối, lựa mãi mới ưng được một cái, bình thường gu ăn mặc của cô cũng không quá nổi bật, tủ quần áo của cô hầu như rất ít đầm váy, cùng lắm là dăm ba cái váy công sở thôi
- Cháu vào thử đi, tí nữa sẽ mặc như vậy đến nhà hàng
- Vâng ạ - cô nói rồi đi vào trong mặc cái váy hoa mình mới lựa được
Nhìn cô trong bộ váy bà nội không khỏi cảm thán, đứa cháu gái của bà xinh như vậy mà mười mấy năm qua bà lại để nó phải lưu lại khắp nơi.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
- Cháu sẽ không giận bà chứ? - bà tiến đến nắm lấy đôi tay gầy của cô mà nói
- Giận? Là giận cái gì ạ...- cô ngây ngốc nhìn bà
- Vì chuyện năm xưa ta đã không nhận cháu, đó là lỗi của ta - gương mặt bà thoáng chút buồn
- Cháu hiểu mà
Sau khi được nhân viên chỉnh trang lại đầu tóc thì cô cùng với bà ra xe để đi đến nhà hàng đã đặt trước đó.
Xe hơi dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng, cô cùng bà nội bước ra ngoài, tiến vào sảnh chính cô và bà được một người tự xưng là trợ lí của ông Dương đưa đến phòng riêng
Mở cửa bước vào trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 nhưng trên gương mặt toả ra khi chất sang trọng
- Dì và cháu ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện - ông cất tiếng nói để phá tan bầu không khí im ắng lúc này
Bà kéo tay cô tiến lại bàn rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống
- Cô bé này là... - ông Dương hướng ánh mắt về phía cô
- Đây là Tiểu Như, cháu nội của ta, là con của Châu Triệu - bà Châu giới thiệu
- Hoá ra là con gái Lão triệu sao, không ngờ đã lớn như vậy - ông Dương trước mặt đây là bạn thân hồi còn đi học của ba cô
- Chú quen ba cháu ạ? - Tiểu Như hỏi ông
- Ta và ba cháu trước đây là bạn học chung cấp ba với nhau, nhưng mà từ khi biết ba cháu dọn ra ngoài sống thì ta đã mất liên lạc từ lâu, nay gặp lại cháu đúng là có duyên - ông Dương niềm nở trả lời, khác hẳn với suy nghĩ của cô ông sẽ là một người nghiêm túc và gia trưởng
Nghe ông nói như vậy cô cũng vâng dạ cho qua, cô cũng chỉ mới nhận lại bà, còn quá nhiều thứ xa lạ đối với cô, đặt biệt là người bạn thân này của ba, sau này ông ấy sẽ là ba chồng của cô, tự nhiên cô thấy không quen cho lắm
- Vậy cháu vào thẳng vấn đề luôn nhé? - ông đề nghị
- Được, cháu cứ nói - bà Châu nhàn nhã đáp
- Sau khi Tiểu Như được gả vào Dương gia sẽ được chia 5% cổ phần, sau khi hôn lễ kết thúc cháu sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu của Châu Thị và sẽ góp một khoản tiền nhỏ vào đầu tư để kì tiếp theo công ty dì được lên sàn chứng khoán, nếu có gì thắc mắc bà cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là người một nhà cả
- Như vậy là đủ rồi, chỉ cần Tiểu Như gả vào nhà cháu là ta không còn gì phải lo nữa, nhưng mà còn Dương Thừa Quân, thằng bé hiện tại đang ở đâu
- Nó hiện tại đang ở Pháp, nếu cử hành hôn lễ rất có thể nó sẽ không về kịp, như vậy thật sự thiệt thòi cho Châu gia, dì nên suy nghĩ cho Tiểu Như - thật ra ông thầm mong cho bà đồng ý nhanh lẹ vì con trai ông không hề đi Pháp, mà lí do chỉ mình ông biết, ông làm chuyện này chỉ muốn tốt cho của ông mà thôi, ông cũng không muốn gia đình Châu gia khó xử, ông đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng vì con trai nên ông quyết định làm tất cả
- Vậy thì có thể tổ chức một hôn lễ nhỏ thôi được không ạ? - Tiểu Như nảy giờ ngồi im cuối cùng cũng lên tiếng
- Tiểu Như sau có thể được, hôn sự là chuyện cả đời, đời người chỉ có một lần thôi, ta không muốn cháu chịu thiệt - bà nội vội cắt lời cô, công ty thì bà cũng cần nhưng mà nếu để đứa cháu này chịu thiệt thì bà nghĩ bà không cần nữa, bà với cô chỉ mới nhận lại nhau, bà không muốn cô vì chuyện này mà nghĩ bà là một người chỉ mưu cầu hư vinh mà bán rẻ cháu mình
- Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi ạ, có thể làm trước buổi lễ đính hôn cũng được, bà đừng lo -cô đưa ra giải pháp
- Ta thấy cháu nói như vậy cũng được, hôn lễ thì sau này chúng ta sẽ tổ chức sau, coi như bây giờ làm buổi lễ đính hôn để nhận con dâu trước, không biết dì thấy thế nào? - ông Dương nhìn qua bà thăm dò
- Nếu Tiểu Như đã nói như vậy thì ta cũng không còn ý kiến gì nữa, mọi chuyện trông cậy vào cháu
- Chuyện buổi lễ dì cứ để cháu lo liệu là được - ông Dương ra giọng chắc nịt
- Được, vậy ta yên tâm rồi
Sau khi cùng ông Dương dùng bữa thì cô trở về nhà
Vừa bước vào nhà đã thấy bà Châu ngồi ở sofa
- Sau giờ này mẹ vẫn chưa ngủ, chẳng phải sức khỏe mẹ còn chưa khỏi hẳn sau - cô tiến đến ngồi cạnh bà
- Mẹ thấy con đi lâu quá nên không yên tâm, định ngồi một lúc đợi con về
- Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe có biết không, sau này nếu không có con.....
Tiểu Như nói đến đây thì hai hàng nước mắt tự nhiên rơi xuống