Hehe, kaka, hôm nay mới thực sự là buổi offline với anh Minh Kỳ nè. Từ hôm mua quần bán áo đến giờ, tôi chưa được gặp lại anh ý, nhưng chúng tôi cũng hay nhắn tin cho nhau lắm. Anh hẹn tôi ra quán caffe Miu's coffe ở gần hồ Hoàn Kiếm,nói là có chuyện quan trọng muốn nói.
Hưng phấn tột độ, tôi dậy từ rất sớm, thay một bộ quần áo đẹp nhất mà lại đơn giản: áo trễ vai màu đen và quần jean trắng Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, tôi tô một chút lipice matcha cho nó hồng hồng tí kiểu dễ thương thôi, chứ bôi đỏ chót kiểu gì anh ý cũng chạy mất dép. Lại làm vài đường che khuyết điểm nữa, chải chải mái tóc rối bời, cột đuôi ngựa vào là xong.
Bước ra khỏi cổng, tôi vội vã đi luôn,còn phải tìm quán coffe đấy nữa, tôi đã đến bao giờ đâu, mà với con ngựa sắt của tôi mà phi từ Hà Đông đến Hồ Hoàn Kiếm cũng phải mất tiếng đồng hồ. chắc tôi chớtt. Vội vã như thế nên tôi cũng không hề để ý đến hành động khả nghi của chiếc xe máy vẫn theo đuôi tôi nãy giờ...
Định mệnh, thế đíu nào mà đến nơi xịt mịe nó một bên lốp, tí lại khổ rồi nhưng không sao, nghĩ đến được gặp anh là tôi lại hưng phấn.
Vội vàng vào trong quán, giờ này chắc anh ý đến rồi. Xa xa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, tôi chạy vội đến, mồm năm miệng mười:
- Anh Minh Kỳ, anh Minh Kỳ, em xin lỗi. Emm...ơ. Lam? Sao mày ở đây?
- À, anh Minh Kỳ nói là muốn giới thiệu tao với một người. Còn mày?
- Ơ... tao cũng thế
Tim thôi lúc đó bỗng nhiên đập thịch một cái,dự cảm chẳng lành dâng lên thật mạnh mẽ...
- Ngồi xuống đi em, em uống gì? _ đúng lúc đó, lời nói dịu dàng của anh vang lên.
- Cappucino đặc, nóng. Cảm ơn...
- Có vẻ như hai người biết nhau rồi nhỉ? Vậy anh không phải nói nhiều nữa. Nhi, Lam là bạn gái anh. Còn Nhi là em gái kết nghĩa của anh,Lam...
Giọng nói của anh sao lại nhẹ nhàng thế? Nhẹ nhàng đến mức có thể bóp nát trái tim tôi,em gái, em gái, em gái. Hai tiếng em gái đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thực sự chỉ là em gái sao?... Cố che giấu cảm xúc trong lòng,nuốt nước mắt vào trong, tôi mỉm cười, nhẹ giọng trách:
- Hai cái người này, tại sao yêu nhau mà bây giờ mới nói hả? Giấu ghê quá cơ.
Nó cười khúch khích:
- Hí hí hí. Muốn cho này một bất ngờ mà.
Phải,rất bất ngờ...
- Quen nhau như thế nào đây? Không định kể cho tao à?
...
...
...
...
...
Hai chàng trai lén lén lút lút ngồi gần đó đã nghe được câu chuyện của mấy người, sửng sốt hồi lâu rồi một người mới bật thốt lên:
- Sao... sao lại thế này. Con Lam? Con Lam yêu người Nhi yêu sao?
- Làm gì mà hốt hoảng thế? Càng tốt chứ sao? Mình đỡ phải đi đấu võ mồm với thằng kia...
- Tốt con khỉ, chúng nó là bạn thân, bạn thân đấy!
- Mày nghĩ gì thế? Tao dám chắc cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi. Nhất định còn chúc mừng con Lam nữa. Nhìn mặt cô ấy kìa, việc gì phải cười gượng chứ.hừ
Anh nhíu mày, nhìn mặt nó cố cười mà ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa... Tại sao người nó yêu không phải là anh chứ?
------------------------------------------------------
Tôi dắt xe đi lòng vòng quanh hồ, xe xịt lốp cũng chẳng buồn bơm. Nhìn hai người đang nắm tay nhau, cười đùa đi phía xa xa kia mà lòng tôi co rút từng cơn. Đau đớn. Chưa bao giờ tim tôi lại đau đến vậy. Lúc nào tôi cũng khinh bỉ những người vì yêu mà trở nên điên dại mà bây giờ...tôi lại khinh bỉ chính bản thân tôi. Lục trong balô lấy cái gương... khuôn mặt của tôi, từ khi nào lại đẫm nước mắt như thế? Lại lấy ra cái ảnh của hai đứa chụp chung,tôi cười tự giễu. Phải rồi, nó xinh đẹp như vậy, gương mặt góc nào ra góc đấy,còn tôi thì xấu đủ đường (thực ra Nhi không hề xấu,rất dễ thương,nhưng lúc nào nó cũng tự ti về nhan sắc của mình như vậy). Đứng cạnh nó, cứ như là vịt bầu và thiên nga vậy. Là tôi đã quá tự tin, tự tin rằng tôi có thể cua đổ anh ấy, bằng lòng chân thành của tôi có thể khiến cho anh ấy một lòng một dạ yêu tôi... mà không hề hay biết rằng, trái tim anh từ lâu, từ rất lâu đã trao cho người khác mất rồi. Rốt cuộc cũng chỉ có mình tôi ngu ngốc, đã biết là không thể mà vẫn cố đâm đầu vào mối tình xem như là vô vọng ấy.
Trước đây, trong điện thoại của tôi có tới mấy trăm cái ảnh của anh, may mà nó chưa nhìn thấy. Sau này nhất định sẽ xóa hết...
Ngón tay tôi không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt của người con trai ấy trong tấm hình. Nụ cười của anh thật rạng rỡ, dịu dàng. Nhưng dường như, nó sẽ không bao giờ dành cho tôi, một chút cũng không. Tay khác cố gắng đè chặt lấy trái tim đang rỉ máu... Anh Minh Kỳ, em biết rằng sẽ có ngày này, ngày mà anh trao trái tim cho một ai khác, chỉ mong thời gian có thể chậm lại chút thôi... để em còn có thể ảo tưởng người đang ông trong ảnh chính là của em. Anh Minh Kỳ, anh Minh Kỳ, anh Minh Kỳ... em chỉ gọi tên anh như vậy nốt lần này thôi nhé! Anh trai, có lẽ,đã đến lúc em nên từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về anh,em sẽ luôn đứng ở phía sau anh, nhìn anh hạnh phúc. Em sẽ quên anh - mối tình đầu của em...
Tôi quay người nhìn ra mặt hồ êm ả ở phía trước hét thật to, hét thật to, rồi cười khúc khích... như muốn đem hết nỗi lòng của mình vứt thẳng xuống sôngg.
------------------------------------------------------
Theo dõi nó, nhìn nó như vậy, hai người đau lòng không thôi.Một lòng chỉ muốn chạy lại chỗ nó, cho nó dựa vào bờ vai của mình mà khóc thật to, thật to vào.Sao lại cứ phải cố gượng cười thế kia?... Nhưng lại vướng tên bên cạnh Suy nghĩ thế nào, vẫn nên để cho nó một mình thì hơn...
Một lát sau, rình mò bị muỗi đốt đến sưng cả chân mà đối tượng có vẻ như vẫn chưa muốn rời đi, hai anh chàng đẹp trai đành phải đứng dậy, ngẩng cao đầu, đi đi lại lại rồi giả vờ như tình cờ gặp nó. Đúng là hạ sách... hạ sách mà. Nhưng biết làm sao? Để nó vui mới là quan trọng. Khổ thân, đạp xe mấy chục cây số mà lại nhận được cái tin đắng lòng thế này...
Tôi đang ngẩn ngơ, thẫn thờ ngồi trên ghế đá thì có hai bàn tay vỗ cái bộp vào hai vai tôi
- Ôi thần linh ơi! Giật cả mình, hai người bị sao vậy hả?
- Anh mới là người phải hỏi em câu đó đó. Sao lại ngồi một mình ở đây? Ui ui ui,sao mắt lại ướt thế này... lại đây anh xươnggg _ anh ta vừa nói vừa sấn lại gần tôi,cái mồm chu ra,hai tay dang rộng như muốn ôm tôi vào lòng.Tên biến thái này,may mà tôi né kịp...
Tôi bật cười:
- Anh đúng là đồ dở hơi mà,tránh xa tôi ra một chút...
- Tôi với cậu đi chơi đi. Ở nhà chán quá... _hắn cười cười
- Đi, cậu bao nhé.Kakaka... _đúng lúc tôi muốn đi chơi cho khuây khoả, bây giờ hắn rủ đi, lại đỡ tốn tiền. Hehe
- Nhi... Nhi... anh cũng muốn đi _hừ, muốn đi chơi mảnh sao? Anh sẽ theo quấy rối. Hai tay anh nắm lấy bàn tay tôi lắc lắc, mắt thì bắn cái nhìn cảnh cáo vào thằng em zai liên tục...
Hai người lườm nhau... lườm nhau muốn rách cả mắt. Cuối cùng vẫn là tôi dũng cảm đứng lên chống lại cuộc chiến tranh ngầm xảy ra giữa hai nước láng giềng Phong và An, gửi tạm xe đạp ở đó, tí quản gia nhà họ tới lấy về cho tôi, còn mình thì giữ trọng trách cao cả... đi chơi với hai đứa trẻ lớn đầu này