Hạ Thừa Quân giao tiếp ánh mắt với Huyền Hi cậu bé khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Cô lặp tức phóng lên, cậu bé nhanh chân co sau đạp trúng chỗ hiểm của tên đàn ông mập mạp.
- Ah, chết tiệt thằng nhóc này!
Hắn bị đau liền buông lỏng cảnh giác, Hạ Thừa Quân nhân cơ hội này chạy nhanh đến giựt lấy con dao trong tay và đồng thời quay người kề nó trước cổ Lâm Từ khiến ông ta bàng hoàng. Huyền Hi nhân lúc chạy thoát.
Động tác hành động của cô vô cùng nhanh.
Người đàn ông đằng sau nhíu mày, ánh mắt nhìn Hạ Thừa Quân có chút phức tạp.
- Động tác này..
Tư Bạch nhìn một chuỗi hành động của người phụ nữ trước mắt sau đó quay sang nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình thì thấy hắn ta đang cười, nụ cười nhìn nguy hiểm hơn bao giờ hết.
- Con đàn bà này mày cút ra!
Lâm Từ hét vào mặt của Hạ Thừa Quân. Lão ta nhìn người đàn ông đứng sau mà thân thể không tránh được mà run bần bật, mồ hôi chảy như mưa.
- Tên mập này, lúc nãy ông dám kề dao vào con trai tôi?
Hạ Thừa Quân nói, cô quay lưng nên không biết người đàn ông kia đang tiến về phía mình.
- Tao..mày..
Pằng.
Một viên đạn bắn ra ghim vào đầu tên mập khiến hắn ta chết tại chỗ. Hạ Thừa Quân ngửi mùi thuốc súng nồng nặc từ ngay đằng sau, mắt mở to.
Chết tiệt!
Thôi xong, quả này chính là hắn rồi!
- HẠ HY!
Cố Huyền Hàn gằn từng chữ khiến Hạ Thừa Quân bất giác rùng mình, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đến tận gáy cô chắc chắn bản thân sắp không xong rồi.
Toàn thân cô cứng đờ không biết nên làm gì. Cố Huyền Hàn kéo người cô quay lại, hai gương mặt đối thẳng vào nhau, mắt đối mắt sắc thái đối lập khiến thân thể cô bất giác co lại.
- Đúng là cô!
Gương mặt anh tuấn ma mị nhìn Hạ Thừa Quân. Hai tay cô cuộn chặt, ánh mắt né tránh người trước mặt. Cậu bé Huyền Hi đứng đó mặt vẫn điềm tĩnh quay nhìn xung quanh. Tư Bạch nhìn thấy cậu bé thì giật mình, tự hỏi thằng nhóc này từ đâu ra? sao lại giống lão đại đến thế này.
- Mami, đi về!
Nhìn mẹ mình bị người kia khống chế Huyền Hi khó chịu, cậu bé đi đến giật giật áo nhìn cô khẽ nói. Tuy cậu thấy người đàn ông ôm mẹ này rất đẹp, đủ yêu cầu làm cha cậu nhưng nhìn biểu cảm của mẹ kia thì chắc rất không thích hắn ta nên hắn không được.
Cố Huyền Hàn nghe thấy giọng cậu bé thì nhìn xuống dưới, chân mày hơi nhếch lên. Hạ Thừa Quân bất lực nhìn con trai mình, cô đã né tránh để Cố Huyền Hàn không phát hiện ra thằng bé. Cô sợ nếu hắn biết được sẽ cướp Huyền Hi đi mất, cô không thể để hắn mang Huyền Hi đi được.
Hạ Thừa Quân mím chặt môi, vùng khỏi tay Cố Huyền Hàn. Giả như không biết hắn, cười mỉm với Huyền Hi.
- Đi nào, mami dẫn con về.
- Đứng lại!
Một câu ra lệnh khiến người cô hơi run. Hạ Thừa Quân biết, nếu không nghe theo lời hắn hậu quả sẽ rất khó lường nhưng mà nếu nghe theo hắn thì cô thực sự không muốn.
- Hạ Hy tôi nói cô đứng lại!
- Hạ Hy chết rồi!
Một câu quả quyết khiến Cố Huyền Hàn sựng người lại, phía sâu trong đôi mắt là sự bất ngờ không dễ nhìn thấy.
Đúng vậy! Hạ Hy chết rồi bây giờ chỉ có Hạ Thừa Quân thôi không có Hạ Hy gì hết, Hạ Hy đã bị bắn chết rồi!
Nói rồi bước chân của Hạ Thừa Quân vẫn tiếp tục. Nhưng mà Cố Huyền Hàn sẽ để cô rời đi sao?
- Hạ Kiều Hy! nếu cô bước thêm một bước thì Hạ gia ngày mai sẽ biến mất!
Nghe đến đây Hạ Thừa Quân cứng đờ người. Tại sao chứ? cô đã che giấu rất tốt mà, tại sao hắn vẫn điều tra được cô và Hạ gia chứ? giờ phút này là lần đầu tiên cô thấy bất lực như vậy, bàn tay đầy vết chai nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Huyền Hi.
- Cố lão đại bây giờ anh muốn thế nào?
Giọng nói xa cách của Hạ Thừa Quân. Cô vẫn chưa chịu quay mặt lại nhìn Cố Huyền Hàn. Chỉ sợ nếu nhìn hắn thêm một lần cô sợ bản thân không kìm được nữa.