Trong thư phòng mang màu sắc tươi sáng khác hẳn với căn phòng ngủ u ám kia, cô gái nhỏ ngồi ở bàn dài chăm chú học viết người đàn ông ngồi cách đó không xa đang làm việc, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem cô đang làm gì, Lưu Ly rất tập trung vào bài học, nắn nót luyện từng nét chữ.
Cả ngày hôm đó ở mãi trong thư phòng, cổ tay phải của cô vì luyện chữ quá nhiều cho nên gần như mất hết cảm giác, chiều hôm đó hắn cùng cô đi dạo ngoài vườn hoa để thư giãn, tối đến dưới sự phòng bị của cô, hắn phải thề thốt sẽ không làm gì thì mới được cô cho lên giường để nằm.
Quá đáng thật mà, phòng này là của hắn kia mà\~
Người đàn ông ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn, Lưu Ly thoải mái rất nhanh liền ngủ mất.
Hôm nay cô đã mệt mỏi rồi, người đàn ông cũng còn chút lương tâm, không làm gì mà chỉ ôm cô đi ngủ.
Vài tuần đó, có những ngày hắn phải đến hoàng cung vì công việc, cô ở dinh thự không vào thư phòng thì cũng đem sách ra ngoài vườn hoa để đọc, người đàn ông sau khi xong việc sốt ruột trở về thì nhìn thấy cô đang nằm cạnh đống sách chất cao. Trên đường về cứ sợ cô mong ngóng, trái tim đập loạn cả lên, nhưng khi về đến thấy cô không có vẻ gì là nhớ nhung, đột nhiên cảm thấy không vui.
Ba Lạc Bá Tư ôm cô gái nhỏ đang ngủ gật ở trên bàn vào lòng, thuận tiện hôn hôn cái trán rồi bế lên.
Buổi trưa dưới cái nắng gay gắt của mặt trời cô gái nhỏ nằm trong căn phòng mát mẻ, thoải mái dụi dụi đầu vào gối tìm tư thế thoải mái rồi thở ra một cách đầy thoả mãn, tiếp tục ngủ.
Người đàn ông ngồi bên cạnh, hiếm khi thấy hắn dịu dàng đến thế, mỉm cười xoa xoa đầu cô. Mái tóc đen dài của cô gái hệt như một dòng suối, hắn sờ mãi mà chẳng cảm thấy chán, vuốt ve mãi chẳng buông, dường như xem cô gái đang ngủ là báu vật, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức cô dậy.
Thôi thì cứ để cô ngủ vậy, sau khi thức dậy sẽ cùng nhau uống trà, đi dạo.
Ba Lạc Bá Tư đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa.
Bên ngoài, Hào Kiện đứng đó cúi đầu rồi nhỏ giọng:
" Công tước, phía đại công tước phu nhân có gửi thư muốn được gặp ngài nói chuyện".
" Không cần, cứ bảo rằng hiện tại hoàng cung đang giao cho ta rất nhiều việc, ngay cả ngủ cũng không có thời gian, ba hôm thì chỉ ngủ được một".
".........".
Ừ, đúng là ba hôm thì mới ngủ được một.
Còn hai hôm... bận thức trắng đêm kiểm tra bài.
Hào Kiện nghe theo:
" Vâng".
Hừ, dạo này mẹ hắn đúng là tích cực thật đấy, bên phía em trai của hắn thì chẳng nghe bà ấy đến thăm, mà cứ cách vài bữa nửa tháng lại gửi thư muốn gặp người con trai trưởng này.
Ba Lạc Bá Tư lười biếng giao việc cho Hào Kiện:
" Gửi một lá thư đến dinh thự của Ba Lạc Đồ, bảo rằng nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn đi".
" Dạ... vâng".
Được cha mẹ thương yêu thì bây giờ cũng nên báo hiếu rồi chứ.
Ngài công tước sai người đem một rương vàng sang chỗ của em trai rồi viết thư bảo rằng hắn hiện tại đang tất bật với công việc, không thể chăm sóc cho mẹ được, mong rằng Ba Lạc Độ có thế thay người anh trai này làm tròn chữ hiếu.
Về phía Từ Huệ, hắn mang một rương châu báu to sang dinh thự rồi bảo đây là tấm lòng, mong bà hãy nhận cho.
Nói đi nói lại thì cũng chỉ là muốn dùng tiền để chặn họng, dù không đến được thì cũng không bị mang tiếng bất hiếu.
Dù sao chỉ có vài cái rương vàng, đã là gì?
Thời gian ở bên cạnh vợ quý giá hơn nhiều.
Lưu Ly sau khi ngủ trưa tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi ở bên cạnh và đang đọc sách, vẫn còn mơ ngủ, lười biếng xoay người ôm lấy cái hông của hắn, dáng vẻ như đang mè nheo.
Ba Lạc Bá Tư một tay cầm sách, tay còn lại xoa xoa đầu cô, thoải mái mà cười:
" Vừa mới ngủ dậy mà đã nhõng nhẽo rồi".
" Ưm" - Cô dụi dụi đầu, tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Thời tiết nóng thể này thực sự chẳng muốn đi đâu, nằm ở trên giường 'nướng' một chút nữa cho tỉnh người thì đã làm sao?
Mùi hương của hắn thực sự rất dễ chịu, mỗi lần ngửi thấy liền khiến cô an tâm, thục sự thích quá đi.
Ba Lạc Bá Tư hết cách, đóng quyển sách rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.