Hắn nhìn cô gái đang nằm ngủ say bên cạnh, khẽ thở dài.
Vui vẻ ăn uống được vài hôm thì lại gặp chuyện mà bỏ ăn, hắn không biết trong quá khứ đã trải qua chuyện gì nhưng cũng đủ biết cô thực sự không có được ngày tháng hạnh phúc.
Ba Lạc Bá Tư ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, vỗ về.
Vài ngày sau đó không có việc gì quan trọng, hắn luôn ở bên cạnh cô.
Hai tuần trôi qua, khi Lưu Ly đã lấy lại tinh thần, cơ thể cũng khoẻ khoắn hơn hắn liền cho gọi Hải Quỳ đến.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, cô gái nhỏ ngồi trên giường, áo được cởi ra để lộ phần lưng trần trắng mịn. Nữ bác sĩ đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết, người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy hàng tá kim châm được cô ấy lấy ra thì nhíu mày.
Ba Lạc Bá Tư ngồi ở bên cạnh, nhìn cô một hồi liền hỏi:
" Chế độ nô lệ bị xoá rồi, nếu em không muốn làm thì cũng chẳng sao".
Hải Quỳ giơ cây kim dài hơn 5 cm lên chỗ đủ sáng, săm soi mội hồi rồi hơ qua lửa để khử trùng.
Hắn nhìn thấy lại càng thêm lo lắng. Cây kim to thế kia găm vào da thì đau biết mấy, nếu như cô không chịu đựng được thì phải làm sao?
" Không còn kim nhỏ hơn à?" - Ngời đàn ông khẩn trương mà quát.
Hải Quỳ suýt nữa chửi thề, gượng cười rồi nói:
" Kim nhỏ thì có, nhưng chỉ sợ không xoá được hình xăm".
".........".
Lúc hắn đang muốn nói gì đó thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay to, Ba Lạc Bá Tư nhìn cô gái bên cạnh, giọng nói liền ôn nhu:
" Sao thế?".
Hải Quỳ nhìn cử chỉ đó mà thiếu điều trợn mắt lên trời.
Lưu Ly nhìn hắn, kiên định mà đáp:
" Tư. muốn...".
"..........." - Người đàn ông đưa tay vuốt ve gò má hồng hồng của cô, thở dài rồi nói:
" Nếu em đã muốn... thì làm đi".
Nữ bác sĩ cười cười, chỉ có như thế thôi mà cũng phân vân. Nếu đã vậy thì hãy suy nghĩ trước khi bà đây tới, làm tốn biết bao nhiêu thời gian, mắc mệt.
" Vâng".
" Làm cho cẩn thận, nếu làm đau vợ ta thì ngươi đừng trách".
Ụ á, kim đâm vào da thịt thì sao mà có thể bình thường được, giỏi thì tự mình làm đi?!
Đó chỉ là trong suy nghĩ, Hải Quỳ ở thực tại chỉ cúi đầu nghe theo.
Trong suốt quá trình xoá xăm, Lưu Ly cắn chặt răng không kêu lên dù chỉ là một tiếng, nhưng nước mắt không ngừng trào ra, Ba Lạc Bá Tư ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, biểu tình gấp gáp:
" Có thể làm nhẹ hơn không?".
" Công tước tinh thông vũ khí, trên chiến trường cũng biết được cách chém vào đâu để giảm bớt thống khổ, chi bằng ngài tự tay châm".
Ba Lạc Bá Tư muốn mắng chửi, nhưng Lưu Ly siết chặt tay khiến cho ý định đó của hắn tiêu tán.
Sau khi kết thúc, cô gái nhỏ chẳng còn chút sức lực, nằm sấp trên giường, mồ hôi từ trán, cổ và khắp thân thể nhễ nhại thấm ướt cả drap giường.
Nữ bác sĩ nhanh chóng thu dọn rồi lui ra, để lại không gian riêng cho hai người.
Ngài công tước quỳ xuống dưới sàn nhà, hắn vuốt ve cô gái đang nằm yên:
" Lưu Ly ngoan, làm tốt lắm".
Đôi mắt của cô gái nhỏ mở chẳng lên nữa, sau một hồi vật vã thực sự chỉ muốn ngủ mà thôi.
Lưu Ly chớp chớp vài cái rồi dần nhắm chặt đôi mắt, hàng mi dài run rẩy cũng dần lặng đi.
Ba Lạc Bá Tư không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi cạnh trông chừng cô.
Tiếp theo những ngày sau đó, Lưu Ly không phát sốt vì tay nghề của Hải Quỳ thực sự rất tốt, nhưng vết thương rất đau, đau đến mức cô không ngủ được, dù có ngủ thì cũng sẽ giật mình tỉnh dậy.
Thuốc giảm đau không tốt cho cơ thể cho nên hắn không muốn lạm dụng, nhưng nhìn thấy cô chịu dày vò, thực lòng người đàn ông chỉ có đau lòng. Hắn muốn gánh nỗi đau này giúp cô, nhưng hắn chẳng phải thần, có vài chuyện chẳng thể nào làm theo ý mình.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô khó chịu ôm toàn thân run rẩy.
Vét thương chưa lành, chỉ có thể ăn cháo, vì có vài thực phẩm nếu ăn vào sẽ khiến vết thương sưng lên, ngứa ngáy và để lại sẹo.
Lưu Ly không đặc biệt thèm ăn gì cả, cô khá dễ ăn, có gì thì ăn đó. Dù có là cháo trắng không có vị gì chỉ thoang thoảng hương thơm của gạo thì cô cũng vui vẻ mà ăn. Sự hiểu chuyện của cô gái khiến cho người đàn ông lòng đau như cắt.
Hắn chỉ mong cô mau chóng khoẻ lại, không còn dáng vẻ đau đớn.