Lưu Ly loạng choạng đi đến bên cửa liền bị ấn mạnh vào bức tường lạnh lẽo, cô than đau một tiếng, cằm bị giữ chặt, sau đó nghe thấy giọng nói của hắn:
" Sau này xong việc thì cút về gác mái, nếu đã không muốn làm tình nhân thì cứ làm tỳ nữ ấm giường đi".
Cô gái nhỏ cắn môi dưới không trả lời, hắn dường như cũng chẳng muốn nghe, nhanh chóng bỏ cô ra:
" Ra ngoài".
Cô gái nhỏ chỉ khoác một mảnh vải, chật vật từ phòng ngủ của chủ nhân trở về gác mái. Vừa bước vào phòng thì cơ thể của cô liền đổ gục trên nền gỗ xập xệ, đôi chân nhỏ bé chẳng còn chút sức lực nào nữa, không thể di chuyển dù chỉ là 1 cm, việc gắng gượng trở về đây đã là một kỳ tích rồi.
Cuộn mình lại, cô gái nhỏ lúc này mới bắt đầu vỡ oà. Nước mắt lần nữa rơi xuống, thấm đẫm vào mảnh vải đang bao bọc thân thể nhỏ bé, đầu vai nhỏ bé kia run rẩy không thôi.
Đau quá, cơ thể của cô vừa đau vừa khó chịu. Địa phương kia yếu ớt râm ran mãi, giữa bắp đùi có cảm giác tê liệc, chân tay không còn sức lực, toàn thân không có chỗ nào là dễ chịu.
Đêm đó, cô gái nhỏ như rơi xuống vực thẳm, đến sáng hôm sau thì mọi chuyện càng tệ hơn.
Lưu Ly đứng ở dưới sân, trưởng nữ hầu và một vài người hầu đem đến cả núi quần áo chất cao như núi ném xuống dưới chân cô, giọng nói của trưởng nữ hầu cay nghiệt và chanh chua:
" Từ này, mỗi ngày phải giặt hết tất cả đồ được giao thì mới được nghỉ. Công tước đặc biệt căn dặn không ai được giúp, nếu kẻ nào trái lời thì sẽ bị đuổi khỏi đây".
Truyền xong những lời của chủ nhân, bọn người đó ngạo nghễ bước đi, châm chọc cười cợt ý bảo cô đáng đời:
" Haha, vọng tưởng leo lên cao để làm gì?".
" Chim sẻ thì vẫn cứ là chim sẻ thôi, nên nhớ và biết được vị trí của mình thì mới có thể sống tốt".
Cô gái nhỏ cúi người nhặt lấy đống quần áo dơ bẩn kia, cho vào cái thùng gỗ thật to rồi bắt đầu công việc.
Nước được kéo từ giếng lên phải mất hai tiếng mới đầy thùng gỗ, Lưu Ly cho quần áo vào rồi bắt đầu giặt.
Trưởng nữ hầu bắt cô phải giặt bằng tay, vậy nên cô chỉ có thể nghe theo.
Giữa cái nắng hè, bàn tay không phồng rộp lên như mùa đông nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Cổ tay đau nhức, từng ngón tay đỏ ửng, nơi tiếp xúc nhiều với nước và quần áo thì bong tróc cả da.
Lưu Ly nhịn ăn cả ngày mới giặt được hết đống đồ kia, sau khi phơi chúng lên thì trời cũng đã tối. cú nghĩ bản thân thế là được nghỉ, nhưng cô lại quên mất thân phận bây giờ chẳng phải là tình nhân mà chỉ là một tỳ nữ, nói trắng ra chẳng khác nào công cụ làm ấm giường cho hắn.
Việc làm của người hầu cô đương nhiên phải làm, đến tối liền bị gọi đến phòng để hầu hạ.
Cô gái nhỏ nằm trên giường, người đàn ông lúc này dường như chỉ xem cô như một món đồ, vừa mới bước vào phòng liền bị hắn ấn xuống, xỏ xuyên qua.
Lưu Ly mệt đến mức tay chân vô lực, không thể nào nói nỗi một chữ, nằm đó nhẫn nhịn đợi hắn phát tiết xong liền nghe theo lời đi ra khỏi phòng.
Người đàn ông ngồi ở trên giường, vật giữa hai chân vẫn còn chưa hạ xuống, hắn đứng lên đột ngột vung nắm đấm, chiếc đèn thuỷ tinh ở trên bàn liền rơi xuống đất.
Những ngày tiếp theo càng tệ hại hơn, công việc được giao chất cao như núi, chỉ với sức của một người thì không thể nào làm xong trong một ngày, nhưng cô chỉ có thể cam chịu.
Cô chọc giận hắn, cả dinh thự ai ai cũng đều biết, chẳng ai dám bênh.
Đã được hơn nửa tháng kể từ cái ngày mẹ hắn đến, cô gái nhỏ cầm cự đến ngày hôm nay khiến cho Hào Kiện cũng phải thán phục.
Hôm nay, người đàn ông đã rời khỏi từ sáng sớm, đến tối hắn đem một cô gái về.
Không cần nói cũng biết được cô gái kia xinh đẹp đến mức nào, Thu Yên là con gái của bá tước, cử chỉ nhã nhặn, giọng nói quyến rũ hệt như mật ngọt rót vào tai, hắn yêu thích ra mặt.
Ở trong phòng khách, hắn cố tình để cô ta ngồi trên đùi, Thu yên cũng chẳng hề khó chịu, ngược lại còn rất phối hợp vòng tay sang cổ hắn, nỉ non:
" Công tước, người ta mệt quá".
" Nếu vậy thì để ta gọi người đến đấm bóp cho em".