Từ Huệ đứng phắt dậy, giọng nói ngạc nhiên pha lẫn tức giận nhìn chăm chăm vào hắn rồi quát:
" Tiểu thư quý tộc nhiều đến thế sao cứ phải chọn một nô lệ câm? Chỉ vì cô ta giúp con trị thương? Vậy thì chỉ cần thưởng bạc, có nhất thiết phải làm đến thế này hay không?".
" Tiễn khách" - hắn không trả lời, điều này không cần thiết.
Đại công tước phu nhân chưa nhận được câu trả lời thoả đáng thì đã bị người hầu trong dinh thự của hắn mời ra ngoài, đúng là đẻ con trai chẳng được tích sự gì, chẳng khác nào bát nước đổ đi.
Cánh cửa đại sãnh đóng lại, cũng là lúc hắn túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, kéo lên lầu.
Ba Lạc Bá Tư lạnh giọng nói với Hào Kiện đang đứng ở dưới tầng:
" Từ nay về sau nếu còn xảy ra việc tương tự hôm nay thì ta sẽ tự tay chém đầu ngươi xuống".
" Vâng".
Lưu Ly không tình nguyện bị hắn kéo đi, tất cả cũng chỉ vì gương mặt của hắn quá đáng sợ, chỉ đứng gần hắn mà tay chân cô đã run rẩy lên, lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh vô cùng.
Lúc hắn bị ám sát cũng không ghê rợn đến thế này.
Người đàn ông kéo cô lên phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Thấy bản thân khó thoát bằng cửa, cô gái nhỏ lui về phía sau, bàn tay xoa xoa cổ tay sưng đau bị hắn nắm chặt khi nãy.
Hắn không cười đã khiến cho cô toát mồ hôi lạnh, đến khi cười lên trông lại càng kinh dị.
" Hay thật đấy, ta cứ nghĩ ít nhiều thì ngươi cũng phải đắn đo cân nhắc giữa hai sự lựa chọn, nhưng đúng là ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi, chẳng thèm suy nghĩ mà nhanh chóng nhận lấy túi tiền. Ngươi khiến cho ta cảm giác như... làm tỳ nữ ấm giường cho ta là việc làm khiến cho ngươi ghê tởm lắm".
"..........".
" À, hay là vì... chỉ có như thế cho nên không hài lòng? Muốn làm tình nhân?".
Cô gái nhỏ càng lùi về sau thì hắn lại càng tiến đến, cô không thể nói cho hắn hiểu rõ, chỉ sợ sệt mà lắc đầu.
" Tình nhân cũng không muốn? Tham lam thật đấy, ngươi muốn làm công tước phu nhân nhưng thân phận này không cho phép đâu, đừng có mơ mộng nữa".
Cô chẳng hề tơ tưởng gì đến hắn, tình nhân hay hơn thế nữa đều không cần.
Người đàn ông chăm chú dán ánh nhìn lên cô, hắn từng bước tiến đến hệt như con báo đang cố sức dồn con mồi vào đường cùng.
Lưu Ly lúng túng lấy từ trong người ra một đồng bạc lẻ sau đó nắm trong tay, tỏ ý chọn tiền.
Người đàn ông như phát điên, hắn xông đến chỗ cô chỉ trong vòng chưa đến một giây rồi ấn cô xuống giường.
Chỉ trong một cái chớp mắt, sự việc quá nhanh, đến mức cô chẳng thể nào tin nỗi vào mắt mình.
" Nga..." - Cô than đau một tiếng, cả cơ thể nhỏ bé ấy bị thân hình to lớn của người đàn ông đè lên, vùng vẫy giãy giụa đều vô dụng.
Ba Lạc Bá Tư thượng ở trên, dáng vẻ thực sự như muốn giết người:
" Từ xa gấp gáp trở về thấy được cảnh tượng đặc sắc thật, ngươi đúng là khiến cho ta bất ngờ...
... có từng nhớ là ta ghét nhất những kẻ phản bội hay không, hửm?".
Hắn nâng cằm cô lên, lạnh giọng mà hỏi.
Lưu Ly không dám cử động, nhắm chặt mắt.
Người đàn ông biết ở trong tình thế khó xử đương nhiên sẽ phải đưa ra lựa chọn, nhưng sự lựa chọn của cô cũng quá nhanh đi. Hệt như chỉ chờ mẹ hắn nói ra câu đó.
Gương mặt của cô khi biết bản thân sắp được rời khỏi nơi này thực sự khiến cho hắn...
Chết tiệt!!!
Ba Lạc Bá Tư xé rách chiếc váy cô đang mặc thành mảnh vụn, hắn thô lỗ cúi đầu xuống cắn lên một bên vai trắng mịn để lại đó dấu răng.
" Chỉ mới chín ngày đã có da có thịt hơn trước, xem ra ngươi khá thoải mái khi không có ta ở đây, nhỉ?".
Cô gái nhỏ sợ hãi đến mức rơi nước mắt, đôi môi nhỏ run lên, phát ra vài âm thanh yếu ớt như đang muốn cầu xin hắn đừng làm gì cả.
Nhưng điều mà cô muốn đâu dễ đạt được?
Thời khắc hắn xông đến túm lấy tay cô rồi kéo lên phòng cũng là lúc hắn biết bản thân sẽ làm điều gì tiếp theo.
Từng mảnh vải trên người cô gái đều bị người đàn ông xé nát rồi ném xuống dưới đất, mặc kệ cho cô khóc lóc, hôm nay hắn tuyệt đối không bỏ qua chuyện này.
Lưu Ly nằm trên giường bị hắn đè lên, gương mặt tái nhợt, khi hắn chuẩn bị đưa cái vật kia vào thì cô vì quá sợ hãi mà ngất đi.