Hắn vung một đường kiếm từ trên xuống, máu tươi dính trên đó bị vẫy xuống nền đất tạo thành một đường gần giống hình bán nguyệt, đỏ tươi, loé mắt.
Leng keng, thanh kiếm bị vứt xuống phát ra âm thanh thâm thuý của kim loại, người đàn ông xoay người rời đi, đến cả nhìn cũng chẳng thèm.
Dường như hắn đã buông bỏ thật rồi, không cưỡng cầu, không lưu luyến, chỉ còn nỗi đau vô tận khảm trong tim là chưa thể vơi đi.
Dù sao, đây cũng là mẹ ruột.
Cảm xúc chân thành của hắn nói bỏ là bỏ, nhưng không thể không đau.
Lúc đó, trong mắt của Từ Huệ đột nhiên hiện ra hình ảnh chàng thiếu niên chỉ cao đến cằm của mình, trong tay ôm chặt thanh kiếm dài chẳng hề phù hợp với thân hình đó, đôi mắt đen láy toả ra ánh sáng lấp lánh hệt như sao trời, cậu cười một cái, môi mấp máy định nói gì đó nhưng đã bị bà ghì chặt vai, nói ra những lời mà bà cho là đúng đắn.
Từng câu từng chữ sắc như dao đâm vào trái tim, bóp nghẹn lồng ngực khiến cho nụ cười ấy dần tắt đi, đôi mắt cũng dần mất đi thứ ánh sáng mà nó vốn có.
Chớp mắt một cái, hình ảnh thiếu niên đó đã chẳng còn, chỉ có người đàn ông máu lạnh vô tình đang xoay lưng lại. Lúc đó, Từ Huệ đột nhiên vươn tay ra, không biết bản thân đang cố làm gì, bắt lấy điều gì nữa, mọi thứ đều trống rỗng.
Binh lính nằm la liệt trên đất, phát ra âm thanh thống khổ đau đớn, nữ hầu bên cạnh nói gì đó, nhưng bà lại chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ chìm đắm vào trong cảm xúc của bản thân.
Hải Quỳ nhìn căn phòng đã tối, đóng hết cửa lại thêm bí bách ngột ngạt liền tiến đến khung cửa sổ mở ra. Hôm nay trời không có gió cho lắm, dù có mở cửa thì cũng không làm lay động tấm rèm đang che, ánh sáng vẫn không thể lọt vào.
Ba Lạc Bá Tư giải quyết xong mớ hỗn độn ngoài kia liền đi lên phòng, mở cửa, Hải Quỳ đang ngồi vỗ về cô gái bên cạnh, nhìn thấy căn phòng có chút sáng lên, nữ bác sĩ nhìn ra ngoài hướng cửa liền thấy người đàn ông đang đứng ở đó.
" Công tước".
" Lui xuống đi" - Người đàn ông vẫy vẫy tay ra lệnh.
Hải Quỳ nghe theo, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa.
Hắn đứng ở cửa đưa tay lên vuốt ngược tóc về phía sau, thở dài:
" Cuối cùng cũng 'mời' được đám người phiền phức kia về rồi, em...".
Người đàn ông dần bước đến, nhưng hắn chỉ vừa di chuyển một bước thì cô gái ngồi trên giường đã đứng lên. Trong căn phòng tối chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy bóng dáng của cô nhỏ bé, im lặng không nói gì.
Ba Lạc Bá Tư nhíu mày:
" Lúc nãy làm cho em sợ rồi?".
Cô gái vẫn không trả lời, hắn tiến một cô lùi hai, biết cô nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy có chút khiếp sợ, hắn trấn an:
" Lưu Ly, ngoan, sau này sẽ không để cho em thấy những việc tương tự nữa, chúng ta đi dạo, nhé?!".
Gương mặt, ánh mắt của hắn đều toát lên vẻ dịu dàng nghìn năm có một, nhưng sau khi cơn gió bên ngoài thổi vào, tấm rèm bay lên, ánh sáng thuận thế chiếu rọi khắp nơi thì nụ cười ấy tắt dần.
Trên gương mặt của cô gái không chỉ có sợ hãi và nước mắt, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu đến đau thương, như thể đang đứng ở vinh quang lại bị đạp xuống bùn mất đi tất cả.
Ba Lạc Bá Tư hé miệng, hầu kết nhẹ chuyển động, sau nửa phút thì hắn cũng chậm rãi mà hỏi:
" Em...
... khôi phục trí nhớ rồi?".
Lưu Ly không nói gì cả, chỉ là nước mắt từ trong hốc mắt không nén được mà cứ rơi.
Phải, cô nhớ lại tất cả rồi.
Khi binh lính kia lao về phía họ, trong đầu cô đã loé lên một hình ảnh vừa lộng lẫy vừa đáng sợ. Đám người xông vào khách sạn nọ, tàn sát tất cả những người trong tầm mắt, tiếng cười văng vẳng trong đầu khiến cho cô nhức nhói, nhưng chỉ với bấy nhiêu thì chưa thể khiến cho cô khôi phục.
Đường kiếm mà hắn hạ xuống, máu văng khắp nơi, đó mới chính là chất dẫn quan trọng khiến cho ký ức tràn về.
Người đàn ông cao ngạo với nụ cười khinh bỉ tất cả đang ở trong đám người muốn giết mình, đường kiếm như đang múa, chất lỏng đỏ rực khi mỗi lần vung kiếm vươn vãi khắp sàn, tiếng la thét thất thanh, tiếng cầu xin đến tuyệt vọng và gương mặt lạnh lùng ngang ngược của người đàn ông xen lẫn sự dịu dàng của hắn trong những tháng nay khiến cho hô hấp của cô trở nên khó nhọc.