Nhìn bằng mắt thường, không gian xung quanh đang trở nên vặn vẹo do sự điều động năng lượng tinh thần trong vùng khống chế của hai người.
Cả hai hoàn toàn nghiêm túc, đây là sự tôn trọng và kiên kị cần có dành cho đối phương.
Vương Bá tạo vòng bảo vệ hai lớp hoàn hảo, cùng với lớp giáp năng lượng cô đọng bọc sát thân. Không chỉ thế, từ vị trí đứng, Vương Bá để năng lượng tinh thần lan tràn cắm sâu vào mặt đất bên dưới, mục đích dễ hiểu, là tạo tầng đế giúp ổn định cơ thể, tránh bị đánh bay.
Bạc Hùng vẫn giữ thế nghiêm, năng lượng điều động không quá nhiều nhưng nhìn như thực chất, đây là đẳng cấp hoàng kim, dùng năng lượng như viên gạch xây nhà, chính xác, gọn gàng, không chút hao phí tỏa ra.
Năng lượng tinh thần của Bạc Hùng thấy rõ là tập trung nhiều hơn một lớp ở tay phải, chủ ý xuất quyền không che đậy.
Nhìn Vương Bá chuẩn bị xong, ánh mắt Bạc Hùng lộ nét tán thưởng. Bạc Hùng hơn Vương Bá gần 10 tuổi nhưng nếu là 10 năm trước, chắc chắn Bạc Hùng không thể vận dụng năng lượng với hiệu xuất tốt như thế. Bạc Hùng nâng tay, chỉ về hướng Vương Bá:
_ Ta sẽ xuất quyền vào giữa ngực ngươi, chú ý.
Vương Bá không đáp, nhưng hắn cũng chuẩn bị theo lời của Bạc Hùng, tạo thêm hai lớp khiêng giáp năng lượng phía trước thân. Y gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị xong.
Tạm dừng khúc này một chút.
Cũng ngay lúc này, xa xa phía trên bầu trời lúc này, có một nhóm chín người đang nhìn về chỗ Bạc Hùng và Vương Bá. Bọn họ không muốn, thì hai người bên dưới đừng mong nhận thấy được sự hiện diện của họ.
Trong đó, có bảy người là hộ vệ của nhà Morgan, có nhiệm vụ bảo vệ Vương Bá, họ luôn ẩn tàng trong tối, Vương Bá biết là họ luôn đi theo mình, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Đám người này phục trang sau lưng và trước mặt, đều có gia huy của nhà Morgan, không ngờ người có đẳng cấp thấp nhất, cũng là hoàng kim chiến sĩ. Là hoàng kim, chứ không phải chuẩn hoàng kim.
Bảy người bọn họ, tùy tiện chọn một người cũng là nhân vật phong vân một cõi. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là làm bảo mẫu, họ chính là đi theo hộ vệ cho đến khi Vương Bá thăng cấp, có chỗ đứng thật sự trong tầng thứ. Trước lúc đó, hắn có chuyện gì cũng không cần bọn họ xen vào, giữ lại một hơi thở mang về là được.
Bảy hoàng kim đẳng cấp đứng một chỗ, ai nghe thấy cũng phải hít vài ngụm hơi lạnh, cảm giác như trước mặt là bảy tòa núi lớn, cao cao tại thượng.
Nhưng tình huống lúc này thì hơi khác trong tưởng tượng một chút. Chính là vì hai người còn lại.
Nói nhanh, hai người đó, một người chính là ngài viện trưởng học viện cơ giới sĩ kiêm chủ tịch sàn giao dịch tinh anh của Nha Trang thành, ngài Vô Tâm.
Người còn lại chính là ngài vệ trưởng bảo vệ cổng thành An Tất.
Hai người vốn đang có việc ở gần đây, thấy có chuyện vui thì bay tới xem. Không biết ngài An Tất lấy đâu ra cái bàn thấp, lại thêm bình trà với đĩa hạt dưa, thế là hai người bọn họ vừa lơ lửng ngồi uống trà trên trời, vừa nhìn xuống hai tiểu bối bên dưới.
Thân phận của hai người Vô Tâm và An Tất không tầm thường, nếu không muốn nói là phi phàm. Họ ngồi ở đó, đương nhiên bảy người hộ vệ kia phải bay tới ra mắt chào hỏi.
Vậy nên mới có cảnh tượng, hai người ngồi giữa cãi nhau, bảy người xung quanh cúm núm gật đầu liên hồi, ai nói gì cũng gật, không dám binh bên nào bỏ bên nào. Lâu lâu còn phải cười trợ hứng. Có người hộ vệ mấy chục năm nay không biết cười, bây giờ phải ráng kéo miệng ra, kết quả méo luôn, cứ để vậy gật gật, nhìn vào thì trở thành người vui vẻ nhất trong đám.
_ Phi, chuyện gì ngươi cũng thua ta, riêng cái khoản mặt dày thì công nhận ta thua ngươi. Vật do Hạc ta tịch thu theo chức trách, có giấy tờ hẳn hoi, làm gì có chuyện trả lại cho Vô Tâm ngươi. Mơ đi. Ngươi, ngươi, thấy ta nói vậy có đúng không.
Vài người hộ vệ của Vương Bá, đang đứng đối diện ngài An Tất, vừa đưa tay vuốt hạt dưa cùng nước mưa trên mặt, vừa gật đầu nhiệt tình, có cho vàng họ cũng không dám nói không.
_ Đồ da dày thịt béo không nói đạo lý kia, đồ là của đại sư Lý Khanh tự tay giao cho đệ tử ta, Lý gia còn không dám lấy, ngươi có tư cách gì mà giữ, thứ vừa ăn cướp vừa la làng, chính ngươi mới là mặt dày.
Nói xong thì ngài Vô Tâm hung hăng liếc xung quanh một cái, mấy hộ vệ bị ngài liếc trúng, giật mình hoảng hồn trở thành chim gõ kiến. Có người xém chút nữa bay không vững rớt xuống. Khi ổn định lại thì chợt nghĩ, lỡ rớt xuống thật cũng chưa chắc là không tốt, lấy cớ đó nằm luôn dưới đất, với ta nơi đó bình yên.
Hai người tranh cãi liên hồi, thỉnh thoảng đập bàn phun hột dưa nước mưa lấy khí thế, đương nhiên tất cả đều gạt qua một bên vào bảy gương mặt kia. Mưa nhân tạo luôn được bọn họ đáp lại bằng nụ cười sáng trói.
Dù vậy nhưng bảy người kia vẫn trong lòng cảm thấy may mắn. Ngài Vô Tâm và Hạc, năm xưa khi còn trong quân đội liên minh, tính tình không được tốt như thế này, mỗi lần gặp nhau không chỉ đấu võ miệng. Hai ngài ấy mà bạo phát thì còn kinh khủng hơn quân đoàn chiến.
_ Nhìn lại cái thây của ngươi đi, giáp là để cho người mặc chứ không phải cho lợn, mà ngươi không phải là lợn bình thường, ngươi là tinh lợn.
_ Ngươi mới là tinh lợn, cả nhà ngươi là tinh lợn, nhớ năm xưa ai là người bị ta đánh cho ăng ẳng giãy đít bỏ chạy. Ngươi là đồ tinh lợn kêu ăng ẳng. Đồ này ta không trả, không thích sài thì ta đem bán đấu giá, nể tình quen biết ta cho ngươi giá phải chăng, đem cái học viện của ngươi ra đổi.
_ Lòi cái đuôi lợn của ngươi ra rồi nhé, thì ra là lâu nay ngươi ghen tị với ta, thèm khát cái học viện của ta. Được, nghĩ ngươi già rồi mà còn có chí cầu tiến, qua đi, ta cho ngươi canh cổng học viện, an tâm, ta sẽ xây cái chuồng cho ngươi an nghỉ trong đó.
_ Được lắm Vô Tâm, mấy chục năm tu luyện, võ miệng quả có chút thành tựu. Thử sủa ta xem, coi thử có tiến bộ gì không.
...
...
Tình thế đúng là sôi trào, bỗng hai vị đại nhân nhìn sang nhóm bảy người kia. Tình thế đúng là có chút vi diệu.
Bảy người, có ba người đang đứng cạnh ngài An Tất, liên tục gật. Ba người khác hướng về ngài Vô Tâm, tư thế trợ uy cỗ vũ. Còn lại một người đứng ở giữa.
Nãy giờ không để ý, bây giờ nhìn lại, người này mặt mày dáo dát, người khác vừa cười vừa gật, còn hắn thì lại thêm cái kiểu lắc qua lại hai bên. Mà vừa rồi tranh cãi gay gắt, ai nấy mặt mày trầm trọng, tại sao hắn lại cười, mà nụ cười sao lại méo méo thế kia, thế là... Cười đểu à?
_ Hử. Ngài Hạc hất cằm nhìn về phía hắn, có điều do nọng mỡ dày nên trở thành rung toàn mặt, độ chấn nhiếp cao đến kinh người.
_ Hừm. Ngài Vô Tâm ánh mắt sắt bén, khí thế sát phạt năm xưa lần đầu tỏa ra, giống như chờ hắn bước nhầm một bước, cho dù tổn hại thân phận, cũng phải quyết đoán ra tay.
Hắn nhìn ba người bạn bên phải, bọn họ nhìn hắn, ánh mắt xa lánh. nhìn ba người bên phải, khóe miệng bọn họ lộ rõ sự khinh bỉ.
Từng người một đằng hắng.
_ Ta không quen hắn.
_ Còn ta thì thấy có quen, để bữa nào rảnh xem lại xấp lệnh truy nã, hình như có ảnh hắn trong đó.
_ Nãy giờ động thái của hắn rất đáng nghi, nhìn cái miệng hắn kìa, đến giờ còn cười được.
_ Đúng vậy, điều đó chứng tỏ hắn tâm cơ thâm trầm, có tư cách làm nội gián.
_ Âm mưu gì, không lẽ hắn muốn kích động một hồi nội chiến, để hắn hưởng lợi cuối cùng. Thâm hiểm quá đi.
_ Huynh đệ, ngươi thật làm ta thất vọng, làm người xin đừng làm thế.
Cùng một lúc tất cả mọi người đều có chung một nhận thức, tên miệng méo kia chắc chắn là người xấu, có tâm địa không tốt. Còn bọn họ, tất cả đều thiện lương.
Nhóm bảy người này là huynh đệ kết nghĩa, trưởng thành cùng một lứa với nhau, năm xưa khi còn trẻ là tổ đội tinh anh của nhà Morgan. Cùng nhau vào sinh ra tử, thân hơn anh em ruột thịt.
Bây giờ ẩn tàng làm lực lượng hộ vệ bí mật, tính ra họ sống với nhau cũng hơn nửa đời người rồi.
Bình thường họ không xưng hô bằng tên, chỉ gọi nhau theo số thứ tự, người đang đứng giữa kia chính là lão tứ. Bình thường khi di chuyển hoặc canh gác, kể cả bày trận kháng địch, lão tứ đều giữ vị trí ở giữa. Nói thẳng ra là lão tứ là chuyên gia đứng kèo giữa. Nói hắn nhất thời chọn qua trái hay qua phải, có chút khó..
Tình huống này dùng đầu gối cũng hiểu rõ, hai vị đại nhân là muốn kéo thêm đồng minh, người càng đông thì khí thế càng lớn, đấu võ miệng thì khí thế là quan trọng nhất, ai cũng biết điều đó.
Còn sáu người kia, lũ phản thùng kia. Mắt ta không có tròng nên mới nhận bọn mi làm anh em. Tâm địa bọn mi ta hiểu rõ, đám bọn mi hùa nhau chĩa mũi nhọn về phía ta, chính là thí chốt giữ xe, dời sự chú ý của hai lão nhân gia lên ta. Giỏi lắm, giỏi lắm.
Nhưng các ngươi đã quên một điều.
Trong ánh mắt của tám người kia, khí thế của lão tứ chợt bốc lên. Cái miệng méo khép một bên giựt giựt, giúp làm tăng nét thâm trầm.
Các ngươi đã quên một điều.
Trong bàn cờ, con cờ đứng ở giữa trung tâm chỉ có một. Đó chính là con tướng.
Sắc lạnh, đúng vậy, ánh mắt này chính là sắc lạnh. Giống như con cừu lột bỏ lớp da ngụy trang, lộ ra nanh vuốt.
Không khí cô đặc lại đến mức ngột ngạt.
Bỗng " bủm" một tiếng.
Lão tứ ôm bụng bay vút về phương xa, chỉ để lại một tiếng la thất thanh: Tiêu chảy rồi, giấy, giấy, giấy.
Đám người khi miệng mồm há hốc, sáu tên hộ vệ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, sáu cặp mắt cùng sáng lên một lúc, cùng hô: _ tên kia muốn bỏ chạy, hai vị đại nhân chờ một chút, để bọn thuộc hạ đi bắt hắn về.
Nói xong thì cũng vút bay về phương xa. Để lại hai ông già bên bình trà cùng ngơ ngác.
Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Ngài An Tất và Vô Tâm gật gù, hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy. Độc kế như vậy mà cũng nghĩ ra được, tâm cơ bậc này.., đúng là không thể coi thường lực lượng của nhà Morgan.
Hai người đưa mắt nhìn nhau cười cười, rồi ngài Vô Tâm chỉ ra một ngón tay, lập tức ở không gian chính giữa Bạc Hùng và Vương Bá, một chữ bằng năng lượng tinh thần cô đọng lại hiện lên, chính là chữ: " trống ".
Cả Bạc Hùng và Vương Bá hơi sững một chút, khẽ đưa mắt nhìn quanh, sau đó cả hai chấp tay vào khoảng không, ra dấu cảm tạ.
Tình huống trận đấu này, lập tức bước lên một tầng thứ khác.
Xa thật xa ở một chỗ khác, bảy người hộ vệ tập trung lại một chỗ, không ngừng oán thán.
Hai lão phật gia ngài nói một tiếng là được, bọn ta chạy trốn còn không kịp, cần gì phải làm khó nhau đến thế, tim ta thật không tốt lắm đâu.
Hzz, đi kiếm trà gừng uống thôi, lạnh lòng quá.