Lâu lắm rồi Bạch Hiên mới vận động nhiều như vậy, nhất là thêm cái chân đau nữa khiến cậu ta mệt lả.
Bởi vì hôm nay về muộn nên Bạch Hiên không phải ngồi ô tô về nhà nữa. Cảm giác đi bộ về cùng Hạ Vũ vẫn là nhất. Mùi không khí thành phố thì bao giờ cũng tuyệt vời hơn mùi điều hoà ô tô nhiều. Hạ Vũ nắm tay cùng cậu bước từng bước nhỏ, tuy vậy nhưng họ không hề thấy vất vả chút nào. Với cả Bạch Hiên và Hạ Vũ, đây đều là những giây phút hiếm hoi và sẽ để lại một kỉ niệm đáng nhớ tuổi học trò.
Rồi khi đã về đến nhà, nằm yên vị trên chiếc giường thân quen của mình, cái chân khốn kiếp mỗi lúc lại nhói lên một cú khiến Bạch Hiên điếng người. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn có hình ảnh cô giáo Tiểu Thu ngồi quấn băng gạc cho mình
"Nếu người ta mượn rượu để tỏ tình thì em sẽ mượn nụ cười của cô để tỏ tình, vì chỉ cần nghĩ tới là em đã say rồi". Bạch Hiên sau khi viết thêm dòng này vào giữa quyển nhật kí của mình rồi mới đi ngủ. Thế nhưng não cậu ta thì phản chủ mất rồi. Ngay cả đến suy nghĩ của mình còn không làm chủ được. Cứ tưởng tượng ra những dáng vẻ, lời nói, cử chỉ của Tiểu Thu là cậu ta lại ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên giường đến mức suýt rơi xuống đất.
Chưa ngủ được bao lâu thì chuông báo thức reo lên.
"Đã một giờ rồi cơ à? Thôi, lại đi học nào" Bạch Hiên tự nói.
Sáng hôm sau đến trường, do cái chân đau nên Bạch Hiên được hoãn tập. Đang bò ra bàn ngủ ngon thì Tiểu Thu đi tới vỗ vai cậu:
- Chân đỡ đau chưa em?
- Em đỡ rồi cô ạ, không phải có tay nghề băng bó chẳng đâu vào đâu của cô thì hôm nay em có thể đá bóng được rồi đấy ạ.
- Thì ra là thế à, thế thì cứ đau tiếp đi nhé.
Hai người họ nói chuyện một hồi thì Tiểu Thu phải đi xem mấy đứa học sinh tập tành đến đâu rồi. Còn Bạch Hiên thì úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Tuy mỗi người một hướng nhưng tâm trí họ thì lại đang hướng về nhau. Bạch Hiên cậu ta cảm thấy tất cả những hành động vừa rồi của cô đều thật dễ thương. Chưa bao giờ cậu ta nghĩ sẽ dùng từ "dễ thương" để miêu tả một người lớn hơn hẳn 5 tuổi, hơn nữa còn là cô giáo của mình nữa. Còn về Tiểu Thu, cô vẫn chỉ có một thắc mắc: "Tên nó là gì sao mình vẫn chưa nhớ nhỉ?"
Sau khi tan học thì Tiểu Thu vẫn làm tốt công việc của mình. Cô đi từng nhóm, quan sát rồi chỉ bảo tận tình mấy đứa nhỏ. Tuy tâm hồn Tiểu Thu là một đứa trẻ, nhưng kiến thức mà cô biết thì chắc chắn là của một người lớn tuổi. Bằng chứng là trong các tiết mà cô dạy, những lời khuyên cô đưa ra cho học sinh đều đúng cả, vì thế chúng nó rất tin tưởng và nghe theo cô.
Tiểu Thu không hề để tâm đến lời khen của Bạch Hiên ngày hôm trước, cô chỉ nghĩ đó là lời nói đùa thôi. Thế nhưng Tiểu Thu không hề biết mình đã trở thành một thiên thần bé nhỏ trong mắt cậu học sinh của mình ra sao.
Trong thời gian này, hầu hết các tiết học đều được thày cô tạo điều kiện cho luyện tập, chuẩn bị cho ngày hội sắp tới. Mới sáng sớm mà tiếng nhạc khắp sân trường tranh đã cãi nhau xem loa lớp của nào to hơn, sôi động nhất vẫn luôn là nhóm thi văn nghệ.
Đang ngủ ngon thì Bạch Hiên bị Hạ Vũ lôi dạy đi siêu thị mua đồ cùng cô. Hạ Vũ nằm trong đội thi nấu ăn và cô được giao nhiệm vụ mua thêm nguyên liệu còn thiếu. Bạch Hiên còn chưa đồng ý hay từ chối thì đã bị Hạ Vũ kéo đi bằng được.
Bất đặc dĩ phải theo con gái đến siêu thị, đây là việc anh ghét nhất trên đời. Mà lại là đi dùng Hạ Vũ nữa thì đúng là địa ngục trần gian rồi.
Không ngoài dự tính, Hạ Vũ đi đến đâu, gian hàng nào cũng ngắm nghía rồi mua rất nhiều đồ. Còn mua cả xược tóc rồi bắt Bạch Hiên đeo lên nữa. Những tình huống như này đã quá quen thuộc với Bạch Hiên rồi, vì biết có nói cũng vô ích nên anh chỉ biết lặng lẽ mà sách đồ hộ.
"Ê Bạch Hiên ơi, ngày mai lễ tình nhân rồi đó, ghé vào đây tao mua quà lưu niệm tặng người yêu tao đã". Hạ Vũ nói.
"Mày có người yêu rồi á, sao không nói cho anh em vậy?"
"Này là bí mật nha"
Bạch Hiên không ngờ rằng người bạn chơi cùng mình tử nhỏ tới giờ đã có người yêu rồi cơ đấy. Trong lòng cậu vừa vui cho bạn, vừa có chút gì đó hụt hẫng giống như lại bị bỏ rơi như 10 năm trước mẹ bỏ cậu mà đi.
"Mai là lễ tình nhân ư?" Bạch Hiên đấu tranh tâm lí một hồi rất lâu: "Có nên tặng hay không đây?" Rồi cuối cùng cậu ta cũng quyết định vào gian hàng lưu niệm cùng Hạ Vũ, chọn mua một hộp socola đắt tiền nhất, tất nhiên là không để Hạ Vũ biết rồi.
Bước cái chân khập khiễng của mình ra khỏi quầy, Bạch Hiên bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau: "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?". Thì ra đó là quản gia của nhà cậu, để ông ta nói với bố biết được mình mua socola lễ tình nhân chắc chắn Bạch Hiên sẽ bị giam lỏng ở nhà, còn ảnh hưởng đến cả Tiểu Thu nữa.