Không ngờ cuộc nói chuyện của hai người lại lọt vào tai của kẻ thứ ba. Lúc hai người rời khỏi, góc khuất phía sau dần xuất hiện. Tay cô ta siết chặt lại ánh mắt đều là sự ganh tị độc ác. Không ai khác chính là Trần Linh.
[...]
Sau sự việc gây chấn động lớn. Cửa hàng lưu niệm nhỏ của Dư Nguyệt mấy hôm nay lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chỉ có cô là vẫn chưa hay biết gì mà thôi.
Lý Nhã không ngờ đến Dư Nguyệt lại vớ phải mỏ vàng lớn như vậy. Đúng là người có mắt như mù lại là chính mình.
Kiểu như vừa ngủ một giấc lại trở thành đệ nhất phu nhân quả thật là sốc thật. Nhìn khắp nơi trên trang tin tức đều là "Danh tính của vợ Cố gia Giang Thành?"
"Nhẫn cầu hôn là "Bạch Nguyệt Quang" được săn đón khắp nơi. Vậy đến cưới sẽ là gì nữa đây?"
Lý Nhã lẩm bẩm tưởng tượng vô số các kiểu.
Chợt một giọng nói khiến cô ta ngẩn người.
"SEE là nơi quy tụ kim cương quý hiếm trên toàn thế giới rồi thì suy nghĩ chi cho mệt."
Lúc này, cô ta mới nhìn sang.
Dáng người cũng khá tuấn tú, ăn mặc sang trọng. Hình như cô ta cũng đã thấy ở đâu đó thì phải.
Nhưng mà, anh ta nói không hề sai. SEE chính là cái nôi của hào quang, tham vọng thì phu nhân nơi đó chắc hẳn là có một không hai trên đời rồi.
"Anh nói cũng đúng."
Hai người ngồi khá gần nhau chỉ cách ở vị trí bàn một chút.
"Xem như là có duyên, tôi mời cô."
Anh ta đưa ly nước lên.
Lý Nhã cũng không ngại đưa lên đáp lại.
Nhưng khung cảnh đang tốt đẹp lại nhanh chóng biến đi. Khi sự xuất hiện của một người đàn ông khác.
Vừa đến nơi đã khoát vai kéo đi.
"Tôi tìm cậu lâu lắm rồi biết không hả. Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi."
"..." Lý Nhã. Đừng có nói là... Không nên nhìn người bề ngoài thật. Cô ta rùng mình một cái. Vội vàng bỏ đồ vào túi xách đứng dậy.
[.....]
Dư Nguyệt sau khi xuất viện vẫn kiên quyết trở về khu nhà hai người vẫn sống. Giờ cô muốn bình ổn tâm trạng lại một chút.
Cô ngồi trên ghế nhìn anh vẫn chu đáo như mọi khi. Cố gia tựa như vị thần không vướng mùi khói lửa nhân gian giờ đang trước mặt cô. Anh nói đúng. Dù trước người khác anh có là gì đi nữa nhưng ở cạnh cô, anh vẫn là chồng cô. Một người chồng hoàn hảo nhất.
Anh đặt nước ấm lên bàn.
Dư Nguyệt vòng tay ôm lấy anh, mặt áp lên bụng cọ cọ.
"Ông xã, anh thật tốt!" Tốt vì anh vẫn luôn là anh.
Cố Thừa Trạch xoa xoa tóc cô, cưng chiều.
"Bảo bối! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dù ở đây hay ở đâu chăng nữa anh vẫn yêu em. Chỉ mình em."
Dư Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé môi cong lên.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên.
Dư Nguyệt nhìn xuống, nới lỏng tay ra.
"Anh nghe điện thoại đi. Em ở đây chờ anh"
Cố Thừa Trạch rũ mắt xuống nhìn dãy số gọi đến.
"Đợi anh một chút."
Dư Nguyệt gật đầu.
Cô biết một người như anh sẽ vô cùng bận rộn. Nhưng anh luôn biết dành thời gian cho cô, chỉ như vậy là đủ lắm rồi. Cô muốn anh cũng cảm giác được ở bên cạnh mình cũng thoải mái như lúc cô ở cạnh anh vậy.
Dư Nguyệt chóng tay nhìn anh.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô mới hồi phục tinh thần, đứng dậy đi về phía cửa.
Qua camera cô thấy là Lý Nhã nên mới mở cửa.
Chợt có thêm hai người đàn ông cao lớn cũng xuất hiện khiến cô giật mình.
Không chỉ có Dư Nguyệt mà ngay cả Lý Nhã cũng ngơ ra. Là hai người cô ta gặp ở quán vừa rồi.
"Hai người tìm ai?"
Dư Nguyệt có chút cảnh giác.
"Haha... Chị dâu đừng sợ. Bọn em là bạn của Cố gia."
." Dư Nguyệt.
'Lý Nhã.
Tần Nam Thành đỡ trán đánh Lư Kiệt một cái.
"Cậu không biết nói chuyện thì cút đi."
Anh ta quay sang.
"Chúng tôi là bạn của Cố Thừa Trạch. Biết cậu ấy đang ở đây nên đến thăm hỏi. Không cos ý gì xấu đâu."
." Lư Kiệt. Ủa là biết nói dữ chưa?
Dư Nguyệt lúc này mới nhận ra giọng nói mình nghe ở cửa bệnh viện. Quả thật rất giống.
"Mọi người vào nhà đi."
Cô nép sang một bên.
Hai người họ nhìn xung quanh.
"Cố gia ở đây thật hả?"
Lý Nhã kéo tay Dư Nguyệt nói nhỏ.
"Cậu ổn không? Tớ thấy hai người này sao sao á."
Dư Nguyệt vỗ vỗ tay bạn mình.
"Không sao đâu. Cậu ngồi chơi tớ lấy nước cho mọi người."
"Nhưng..."
Lời chưa dứt thì cô đã đi vào trong.
Lý Nhã đành ngồi xuống. Cô ta cũng muốn biết hai người này như thế nào có giống như mình nghĩ hay không.
Hai người họ vẫn còn tò mò nhìn xung quanh. So với dinh thự mà Cố gia Giang Thành sở hữu và nơi này... Phải dùng từ gì mới thích hợp.
Chợt nhận thấy cái gì đó không ổn liền quay lại.
Không biết Cố Thừa Trạch đã vào từ lúc nào, đang tựa lưng vào tường nhìn hai người.
"." Tần Nam Thành.
Lư Kiệt.
" Lý Nhã cũng giật mình nhìn theo. Sau đó đứng bật dậy.
Tần Nam Thành cười cười.
"Bọn tớ cũng muốn biết mặt vợ cậu. Sau này còn biết đường mà đi."
"Thấy rồi."
Cả hai đều gật đầu thật mạnh.
Sau đó, không một động tác thừa chạy thẳng về phía phòng bếp. Người bê nước, trái cây.
"Để bọn tôi tự làm."
" Dư Nguyệt.
Cô đi ra đã thấy anh ngồi trên ghế.
"Đến đây.
Dư Nguyệt gật gật đầu đi đến ngồi xuống cạnh anh.
"Tự giới thiệu, tôi là Tần Nam Thành đến từ Giang Thành hai mươi chín tuổi, vẫn còn độc thân."
"Lư Kiệt, hai mươi tám tuổi. Tôi, tôi làm công ty gia đình. Vẫn còn độc thân.
Dư Nguyệt xém chút nữa là bật cười thành tiếng.
".." Lý Nhã.
Cố Thừa Trạch gõ gõ lên chiếc gậy nhìn hai người.
"Đúng là chúng ta làm bạn hơi lâu rồi."
" Tần Nam Thành, Lư Kiệt. Sau đó lại gãi gãi đầu cười.
"Ngồi đi. Tôi thấy hai người cần đi đâu đó một thời gian để bớt khùng một chút."
"Haha... Không cần, không cần."
Hai người đồng thanh xua tay.
Lý Nhã miệng giật giật.
Dư Nguyệt bên cạnh chỉ cười.
[...]