Cố Mạc nhíu mày...
Phương Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn. Người phụ nữ này là ai?
Cao Thái thật sự chỉ biết lắc đầu. Dạo này, Cố gia kín tiếng quá nên họ không biết trời cao đất dày. Cao Thái bước đến ngăn cô ta lại.
"Vị tiểu thư này mong cô giữ yên lặng. Nơi này không thích hợp để gây sự chú ý đâu."
"Anh là ai? Anh có tư cách gì để bói chuyện với tôi."
Cô ta quát lên. Sau đó lại lên mặt xoa xoa bụng.
"Tôi là người chung chăn gối với Cố gia bao nhiêu năm nay. Giờ tôi lại mang thai. Và sẽ trở thành Cố phu nhân trong nay mai. Ai dám động đến tôi."
Âm thanh nháo nhào bàn tán bỗng dưng im lặng một cách kì lạ. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo không hề giống chốn đông người.
"Lợi hại như vậy à."
Giọng nói nhàn nhạt khẽ vang lên. Anh khoát trên người bộ tây trang cùng tông màu trắng.
Cô gái vừa rồi cũng ngớ người quay lại.
Nơi nhốn nháo giờ được vệ sĩ dẹp sạch lối vào.
"Tất nhiên phải lợi hại rồi. Bùa hộ mệnh của tôi chính là đứa bé trong bụng.
Cô ta hơi ngập ngừng. Cũng không biết người vào đây là ai nhưng có chút đáng sợ. Nhưng mà quá đẹp trai. Không biết là con của vị chủ tịch nào ở đây.
Anh chỉ đẩy nhẹ gọng kính.
Người xung quanh liền im lặng như đã hiểu ý.
Anh bước lên.
Cô ta cảm giác càng khó thở hơn bao giờ hết... Người gì mà đẹp như vậy chứ. Có phải, anh ta cũng thích mình không?
Còn vài bước chân nữa thôi.
Cô ta e thẹn.
"Tôi dù có xinh đẹp nhưng đã là người của Cố gia rồi. Anh có thích tôi cũng vô ích thôi."
"..." Cao Thái. Ai thuê cô làm chuyện ngốc nghếch này mà đến Cố gia đang trước mặt cũng không biết. Đúng là tự tìm đường chết.
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn anh. Cảm giác máu trong cơ thể như sôi sục vậy.
Cố Thừa Trạch đưa tay lên.
Cô ta liền ngơ ngẩn.
Nhưng một giây sau. Mắt cô ta trợn to, sắc mặt hết xanh chuyển sang đỏ. Đến âm thanh thốt ra cũng không có.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy đang bóp lấy cổ cô ta.
Cả hội trường.
Anh nhếch nhẹ môi.
"Người chung chăn gối. Nếu muốn diễn cũng nên tìm hiểu rõ người mình sẽ gặp là ai."
Cô ta cố gắng giãy dụa, mấp máy môi.
"Thả, thả... Khụ khụ...
Anh nới lỏng tay ra.
Cô ta ngã xuống nền gạch.
Cao Thái vội vàng đi đến.
Tất nhiên là quá hiểu Cố gia nhà mình rồi.
Anh gỡ găng tay ra.
Cao Thái liền nhận lấy.
Cô gái nằm dưới nền gạch cố gắng hít lấy không khí. Sau một lúc, cô ta ngớ người khi nhận ra một điều.
Người này là Cố gia sao? Sao có thể trẻ như vậy? Trong đầu cô ta bắt đầu ý thức được một điều. Người này quá đáng sợ...
Cô ta liền bò đến.
"Cố gia! Tôi sai rồi. Do tôi ngu dốt không hiểu chuyện. Còn nữa, cái thai cũng là giả. Tôi chỉ là một diễn viên quèn muốn có chút tên tuổi nên mới dám đèo bòng. Cố gia! Ngài làm ơn tha cho tôi đi."
Sắc mặt ai cũng thay đổi liên tục.
Cố gia ở Giang Thành bao lâu nay trông lời đồn đại lại là... Đúng là quá kinh ngạc. Quá trẻ, lại mang dáng vẻ soái ca khiến ai cũng khó dời mắt được.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt cũng chẳng dao động.
"Trợ lý Cao! Cô ta muốn nổi tiếng như vậy. Cậu tiễn cô ta một đoạn."
Cao Thái liền hiểu ý.
"Vâng!"
Cô ta chưa kịp phản ứng đã bị hai vệ sĩ lôi đi.
"Cố gia! Làm ơn tha cho tôi. Cố gia...
Âm thanh mỗi lúc một nhỏ lại và biến mất.
Ai nấy lại đưa mắt nhìn nhau.
Cố Mạc được Phương Tiểu Ngọc dìu đến.
Hiện tại, anh đang đưa lưng về phía họ.
"Thừa Trạch!"
Cố Mạc hơi rung rung lên tiếng.
Anh chỉ nhẹ nhếch môi.
"Chúng ta cũng không thân như vậy.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm như vậy nhưng lại không hề có chút cảm xúc nào.
Cố Mạc ngơ ra nhìn bóng lưng anh.
Phương Tiểu Ngọc muốn nói gì đó nhưng không biết tại sao lại có chút sợ. Dường như là ám ảnh của việc vừa rồi.
Cố Vĩnh Lân bước đến.
"Dù sao cũng là ba em. Đến một câu hỏi thăm cũng không có. Em...
"Khánh thành Lam Thiên không phải nơi để các người nhận thân thích ở đây. Nếu muốn chung vui tôi sẵn sàng đón tiếp. Còn vấn đề khác thì.."
Câu cuối, anh lại không nói hết.
Nhưng vừa thấy hai vệ sĩ cao lớn tiến đến gần hồ cũng biết điều nên im lặng.
Cố Thừa Trạch đưa tay lên xem thời gian trên đồng hồ đắt tiền.
Anh bước về phía cổng lớn.
Lúc chiếc kéo vàng cắt đứt sợi dây đỏ, pháo hoa rực rỡ xuất hiện giữ bầu trời. Vì hiện tại mặt trời đã khuất nên vô cùng lộng lẫy.
[...]
Dư Nguyệt đang chạy đến thì khựng lại bởi pháo hoa trên bầu trời. Nó tựa như ngàn ánh sao rơi xuống, rất gần, rất gần cô vậy.
Tuy nhiên, cô cũng không thể nào chần chừ thêm được nữa. Nhận được một tin nhắn nói anh đang ở đây. Giờ cô sẽ đến nói với Cố gia gì đó cho anh thôi việc. Cô hiện tại có thể nuôi anh được mà.
Hít sâu một hơi, cô bước vào.
Cũng như là chuẩn bị tâm lý bị đuổi nhưng không hề. Họ cuối chào rất kính trọng.
." Dư Nguyệt.
Cũng không đợi tiêu hóa được những điều này. Cô bước nhanh về phía sảnh lớn. Cô đang lo lắng không biết họ bắt anh làm gì nữa.
Chợt cô thả chậm lại bước chân.
Lúc cô mở cửa bước vào.
Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.